Cánh cửa gỗ nặng nề của dinh thự Creepypasta khép lại sau lưng Lazari, để lại phía sau bóng ma của người mẹ treo mình trên cành cây khô khốc. Thế giới của cô bé tám tuổi lúc ấy chỉ còn lại mùi tử khí và nỗi tự ti bủa vây. Nhưng Slenderman đã đưa tay ra, và lần đầu tiên trong đời, Lazari hiểu thế nào là hơi ấm khi gặp Lulu. Chị Lulu không chỉ tắm rửa sạch sẽ cho cô, mà còn dịu dàng thầm thì vào tai cô rằng: “Lazari, em không phải là quỷ dữ. Em là một con người, và em xứng đáng được yêu thương.”
Vài ngày sau, khi nỗi sợ hãi dần vơi bớt, Lazari thơ thẩn đi tìm bóng dáng quen thuộc của Lulu. Đôi chân nhỏ nhắn bước lạc qua những hành lang dài hun hút, tối tăm, rồi dừng lại trước một căn phòng khép hờ, tỏa ra mùi hăng hắc của màu vẽ và dầu lanh.
Bên trong, một chàng trai trẻ với mái tóc đen rũ xuống gương mặt thanh tú đang đắm mình vào những nét cọ. Đó là Helen Otis.
Lazari đứng lấp ló sau cánh cửa, đôi mắt to tròn đầy lo sợ. Cô bé sợ rằng nếu mình tiến lại gần, anh sẽ nhìn thấy dòng máu quỷ đang sục sôi trong cơ thể cô mà ghê tởm, mà xua đuổi. Thế nhưng, Helen chẳng cần quay đầu lại cũng nhận ra sự hiện diện của vị khách nhỏ. Anh buông cọ, xoay người lại. Ánh mắt anh bình thản đến lạ kỳ, không có sự phán xét, cũng chẳng có chút ác ý.
Helen không đuổi cô đi. Thay vào đó, anh khẽ vẫy tay, một cử chỉ nhẹ nhàng mời gọi:
— Lại đây.
Lazari rụt rè bước vào, hơi thở vẫn còn chút run rẩy. Helen với lấy một mẩu bút chì đã mòn cùng một tờ giấy trắng tinh khôi đặt lên bàn, đẩy về phía cô bé:
— Vẽ đi.
Lazari nhìn tờ giấy, rồi nhìn lại đôi bàn tay mình – đôi bàn tay mà cô luôn nghĩ chỉ dùng để phá hủy. Cô mím chặt môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
— Nhưng mà... em vẽ xấu lắm. Em chẳng biết làm gì cả.
Nghe vậy, Helen không hề khó chịu. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi hiện rõ trong không gian tĩnh lặng của phòng tranh. Anh nhìn thẳng vào mắt Lazari, chất giọng trầm ấm vang lên:
— Không ai bắt đầu bằng một kiệt tác cả. Cứ vẽ những gì trái tim em thấy, thế là đủ.
Trong căn phòng đầy những bức họa nhuốm màu u tối của Helen, lần đầu tiên Lazari cầm bút. Dưới sự bao bọc của người anh lớn hơn mình 14 tuổi, cô bé nhận ra rằng, dù mang trong mình dòng máu gì đi nữa, cô vẫn có thể tạo ra cái đẹp bằng chính đôi tay này.