Căn phòng tranh của Helen vốn dĩ chỉ tràn ngập những mảng màu u tối, đơn độc như chính con người anh. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Lazari như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản giao hưởng trầm buồn ấy. Cô bé cầm mẩu bút chì, bàn tay nhỏ bé run rẩy tì lên mặt giấy trắng tinh.
Sau một hồi loay hoay với những hơi thở nặng nề, Lazari buông bút. Trên mặt giấy không phải là một bông hoa hay một ngôi nhà xinh xắn, mà là một hình thù kỳ dị, những đường nét chồng chéo lên nhau, méo mó và nguệch ngoạc đến mức khó có thể gọi đó là một bức tranh. Nó giống như một vết sẹo đen đúa trên nền giấy trắng.
Nhìn "tác phẩm" của mình, nỗi tự ti trong Lazari bỗng chốc bùng phát. Cô bé nhớ về những lời mắng nhiếc, nhớ về hình ảnh quỷ dữ mà mọi người vẫn gán cho mình. Nước mắt bắt đầu chực trào, lăn dài trên đôi má lấm lem:
— Em xin lỗi... Em lại phá hỏng nó rồi. Em đã nói là em không làm được mà, em chỉ biết làm mọi thứ xấu xí đi thôi...
Giọng cô bé nghẹn lại, đôi vai nhỏ run lên bần bật vì sợ hãi rằng Helen sẽ nổi giận, sẽ mắng nhiếc em như những người khác. Thế nhưng, một bàn tay lành lạnh nhưng vững chãi khẽ đặt lên vai em. Chưa để Lazari kịp nói hết câu xin lỗi, Helen đã cắt ngang bằng tông giọng bình thản như mặt hồ không gợn sóng:
— Không sao cả. Chẳng có ai sinh ra đã hoàn hảo ngay từ đầu đâu, Lazari à. Ngay cả những bức tranh đắt giá nhất cũng bắt đầu từ những nét vẽ nguệch ngoạc như thế này thôi.
Helen không chỉ nói suông. Anh khẽ cúi xuống, đứng sát sau lưng Lazari. Một mùi hương nhẹ của màu vẽ và chút không khí lạnh lẽo đặc trưng của Creepypasta bao lấy cô bé. Anh đưa bàn tay lớn của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm bút của em, nhẹ nhàng dẫn dắt:
— Đừng gồng mình quá. Thả lỏng ra. Nhìn này, chỉ cần thêm một đường cong ở đây, và một điểm nhấn ở kia...
Dưới sự điều khiển của Helen, mẩu bút chì di chuyển mượt mà hơn. Từ đống hỗn độn méo mó lúc nãy, một hình dáng dần hiện ra. Tuy nó vẫn còn thô sơ, vẫn "xấu" theo tiêu chuẩn của một họa sĩ, nhưng ít nhất nó đã có hình hài — đó là một nụ cười đơn giản.
Nhìn thấy sự thay đổi kỳ diệu trên trang giấy, nỗi sợ hãi trong lòng Lazari tan biến sạch sẽ. Cô bé ngước mắt lên nhìn Helen, thấy anh vẫn đang tập trung vào từng nét vẽ cho mình, không hề có một chút ghê tởm hay mất kiên nhẫn. Một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi vào trái tim nhỏ bé.
Lazari bất chợt bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp căn phòng vốn dĩ luôn im lìm của Bloody Painter. Cô bé reo lên:
— Anh nhìn kìa! Nó biết cười rồi! Anh Helen, nó đang cười với em!
Helen nhìn xuống gương mặt rạng rỡ của cô bé, đôi mắt anh sau lớp mặt nạ (hoặc ánh nhìn xa xăm) dường như cũng dịu lại. Khoảng cách 14 tuổi hay sự khác biệt giữa người và quỷ vào lúc này dường như chẳng còn quan trọng. Trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn một người thầy không chuyên và một cô học trò nhỏ đang tìm lại niềm tin vào bản thân qua những nét chì lem luốc.