Kể từ ngày định mệnh ấy, dinh thự Creepypasta vốn dĩ đầy rẫy những âm thanh rùng rợn và u ám bỗng xuất hiện một âm thanh mới: tiếng bước chân lạch bạch chạy dọc hành lang cùng tiếng gọi lanh lảnh không ngớt.
— Anh Helen ơi! Anh Helen chờ em với!
Các cư dân trong nhà đều đã quá quen với hình ảnh chàng họa sĩ máu lạnh Helen Otis bước đi với gương mặt không cảm xúc, nhưng ngay sát gót chân anh luôn là một "cái đuôi" nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ bù xù. Lazari giống như một chú cún nhỏ, lúc nào cũng quấn quýt bên anh không rời. Helen tuy ít nói, nhưng bước chân anh luôn vô thức chậm lại vài nhịp để cái bóng nhỏ phía sau không bị tụt lại quá xa.
Một buổi chiều nắng nhạt xuyên qua cửa sổ phòng tranh, Helen đang bận rộn phác thảo thì Lazari kéo ghế ngồi cạnh, hí hoáy tô màu cho bức vẽ quả táo mà anh đã vẽ mẫu cho cô. Helen dừng bút, liếc nhìn sang và chợt khựng lại.
Trên trang giấy của Lazari, quả táo không có màu đỏ mọng như thường lệ. Cô bé đang cầm cây bút sáp màu vàng chanh, tô một cách nhiệt tình và loạn xạ, khiến quả táo trông cực kỳ kỳ quặc. Helen khẽ nhíu mày, anh hỏi với giọng trầm thấp:
— Lazari, tại sao quả táo lại có màu vàng? Chẳng phải anh đã để bút màu đỏ ngay bên cạnh em sao?
Lazari ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu tròn xoe nhìn anh đầy ngây ngô. Cô bé nhìn xuống bức tranh, rồi lại nhìn anh, đáp lại bằng một câu hỏi khiến tim Helen thắt lại:
— Màu vàng ạ? Anh nói gì thế, quả táo này... rõ ràng là màu xám mà?
Cây bút trên tay Helen suýt chút nữa rơi xuống đất. Anh nhìn vào khay màu, đẩy cây bút màu đỏ thẫm về phía cô bé:
— Vậy còn màu này? Em thấy nó là màu gì?
Lazari cười hì hì, chỉ tay vào đó:
— Màu này thì em biết! Nó màu đỏ, giống như màu "thức ăn" của em vậy. Đẹp lắm anh ạ!
Helen im lặng hồi lâu. Anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Trong thế giới của Lazari, dường như mọi thứ đều bị tước đoạt mất linh hồn của sắc màu. Anh đặt bút xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé:
— Đi theo anh. Chúng ta cần gặp Dr. Smiley.
Lúc đầu, Lazari hơi sợ hãi vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong phòng khám của Smiley, nhưng vì có bàn tay của Helen đặt trên vai, cô bé dần trấn tĩnh lại. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng bằng những thiết bị kỳ lạ (nhưng không hề đáng sợ như cô tưởng), Dr. Smiley tháo chiếc khẩu trang y tế, nhìn Helen và thở dài:
— Cô bé bị một dạng mù màu đặc biệt do ảnh hưởng từ phần "quỷ" trong cơ thể. Lazari không thể thấy những sắc màu rực rỡ của thế giới này như chúng ta. Đối với con bé, vạn vật chỉ bao phủ bởi ba sắc thái chính: đen, trắng và xám. Chỉ duy nhất màu đỏ — màu của máu và sự sống — là màu sắc thực sự mà con bé có thể cảm nhận được.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Lazari ngồi trên ghế cao, đôi chân ngắn cũn cỡn đung đưa, vẫn chưa hiểu hết những gì bác sĩ nói. Cô bé chỉ thấy anh Helen của mình đứng lặng người nhìn mình thật lâu.
Helen chợt nhớ lại những bức tranh loạn xạ của em. Hóa ra, không phải em vẽ ẩu, mà là em đang cố gắng tìm kiếm màu sắc trong một thế giới mù mịt. Anh tiến lại gần, xoa đầu Lazari, mái tóc nâu của em rối tung lên dưới bàn tay anh.
— Anh Helen... em bị bệnh ạ? — Lazari lí nhí hỏi.
Helen lắc đầu, khẽ mỉm cười — một nụ cười dịu dàng đến mức Dr. Smiley cũng phải ngạc nhiên:
— Không đâu. Chỉ là thế giới của em đặc biệt hơn người khác một chút thôi. Từ nay về sau, nếu em không thấy được màu nào, anh sẽ là người tô màu cho em.
Lazari nghe vậy liền cười rạng rỡ, nhảy tót xuống ghế và lại nắm lấy vạt áo anh. Cô bé không cần biết thế giới có bao nhiêu màu sắc, cô chỉ cần biết rằng trong thế giới đen trắng của mình, bóng dáng của anh Helen chính là nét vẽ đẹp nhất mà cô có được.