Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô bé Lazari 8 tuổi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ 14 tuổi. Dù vóc dáng có cao lớn hơn, mái tóc nâu đã dài quá vai, nhưng thói quen làm "cái đuôi nhỏ" của Helen Otis thì vẫn chẳng hề thay đổi.
Có một điều mà tất cả thành viên trong dinh thự Creepypasta đều ngầm hiểu với nhau: Muốn tìm Lazari, cứ đến phòng tranh của Helen; còn muốn tìm Helen, cứ nhìn xem phía sau anh có bóng dáng nhỏ nào đang cầm hoa hay không.
Mặc dù đôi mắt vẫn chỉ nhìn thấy ba màu đen, trắng và đỏ, nhưng Lazari đã tự học được một kỹ năng đặc biệt: Phân biệt các loài hoa dựa trên hình dáng cánh lá và mùi hương.
Mỗi ngày, dù là sau khi hoàn thành những nhiệm vụ mệt mỏi hay những lúc rảnh rỗi ở nhà, Lazari đều dành ra một khoảng thời gian riêng để vào sâu trong rừng. Cô bé nâng niu từng nhành hoa, cẩn thận chọn những bông rực rỡ nhất (dù trong mắt cô chúng chỉ là những sắc xám khác nhau) để đem về tặng cho chàng họa sĩ của mình.
Cô bé tự nhủ với lòng mình:
"Anh Helen không thể ra ngoài thường xuyên vì mải vẽ tranh, mình sẽ mang cả khu rừng về cho anh ấy."
Lazari luôn tin rằng mình giấu kín tình cảm này rất tốt. Mỗi lần đứng trước cửa phòng tranh, cô đều hít một hơi thật sâu, cố gắng làm ra vẻ mặt bình thản nhất có thể rồi mới gõ cửa:
— Anh Helen, hôm nay em tìm được loại hoa này lạ lắm, tặng anh này!
Nhìn dáng vẻ lúng túng, đôi má ửng hồng và ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao của Lazari mỗi khi nhìn Helen, những kẻ "máu lạnh" nhất trong dinh thự cũng phải thở dài.
Jeff the Killer có lần đi ngang qua, thấy Lazari đang hì hục tết vòng hoa thì khịt mũi:
— Này nhóc, tặng thì tặng phăng đi, bày đặt giấu sau lưng làm gì cho mệt?
Hay như Jane, cô chỉ mỉm cười ẩn ý khi thấy Lazari cuống cuồng giấu nhành hoa hồng vừa hái được vào sau vạt áo khi thấy bóng dáng Helen từ xa.
Sự thật là, từ Slenderman cho đến đám Proxy, ai mà chẳng biết cô bé "quỷ nhỏ" này đã sớm dành trọn trái tim cho chàng họa sĩ lạnh lùng ấy. Nói thẳng ra, chỉ cần ai có mắt là đều thấy rõ mồn một, chỉ là họ chọn cách im lặng để không làm cô bé xấu hổ mà thôi.
Về phần Helen, anh vẫn vậy, ít nói và điềm tĩnh. Mỗi khi Lazari mang hoa đến, anh đều dừng cọ, đón lấy nhành hoa từ tay em một cách trân trọng rồi đặt nó vào chiếc lọ gốm ngay cạnh giá vẽ.
Có một lần, khi Lazari vừa tặng xong một bó hoa dại và đang luyên thuyên kể về việc cô đã phải trèo lên vách đá thế nào để hái chúng, Helen bất ngờ lên tiếng:
— Lazari.
— Dạ? — Cô bé chớp mắt nhìn anh.
— Lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Đối với anh, bức tranh đẹp nhất không cần những bông hoa quý hiếm, mà là người hái hoa phải bình an trở về.
Lazari đứng hình mất vài giây, tim đập thình thịch đến mức cô sợ anh sẽ nghe thấy. Cô cúi gầm mặt, lý nhí:
— Em biết rồi... em chỉ muốn anh thấy vui thôi mà.
Helen không đáp, anh chỉ khẽ xoa đầu em – một hành động thân thuộc suốt 6 năm qua. Trong thâm tâm chàng họa sĩ 28 tuổi, anh biết rõ tình cảm của cô bé này chứ. Làm sao anh có thể không biết khi mà mỗi bức tranh anh vẽ gần đây, dù là phong cảnh hay chân dung, đâu đó ở góc khuất đều thấp thoáng một màu nâu ấm áp của mái tóc em?
Họ cứ thế, một người tặng hoa, một người nhận lấy tâm tình, dệt nên một câu chuyện bình yên đến lạ lùng giữa lòng dinh thự đầy rẫy những bóng ma.