Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, nó biến một đứa trẻ thành thiếu nữ, và cũng biến những cảm xúc ngây ngô thành một loại tâm tư trĩu nặng. Năm Lazari 17 tuổi, cô không còn là "cái đuôi nhỏ" chạy lạch bạch theo sau Helen nữa. Vóc dáng em thanh mảnh, mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt đã biết chứa đựng những nỗi buồn thầm kín.
Cũng chính lúc này, Helen bắt đầu thay đổi.
Anh không còn xoa đầu em thường xuyên, những cuộc đối thoại cứ ngắn dần rồi trở thành những khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Anh tìm cách lảng tránh em, lúc thì mượn cớ đi săn, lúc thì khóa chặt cửa phòng tranh nhiều ngày liền. Lazari cảm nhận được sự xa cách ấy, trái tim em đau nhói nhưng em vẫn cố chấp, vẫn kiên trì hái những nhành hoa đẹp nhất đặt trước cửa phòng anh mỗi sáng.
Năm Lazari tròn 18 tuổi.
Hôm ấy, em dậy từ lúc sương mù còn chưa tan, len lỏi qua những bụi gai trong rừng sâu để tìm bằng được những đóa hoa rực rỡ nhất. Em tự nhủ, hôm nay là sinh nhật mình, em muốn tặng cho bản thân một sự can đảm.
Tối muộn, Lazari lẻn vào phòng tranh. Helen đang đứng trước giá vẽ, bóng lưng anh cô độc dưới ánh đèn mờ ảo. Em bước đến, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt một bó hoa và một con gấu bông nhỏ – món quà mà em định dùng để mở lời.
— Anh Helen... Em... em thích anh. Không, là em yêu anh!
Lời nói thốt ra, không gian như đóng băng lại. Đôi má Lazari đỏ bừng, hơi thở dồn dập chờ đợi một cái gật đầu. Thế nhưng, thứ em nhận lại là một sự im lặng đáng sợ.
Helen từ từ xoay người lại. Ánh mắt sau lớp mặt nạ vô hồn ấy lạnh lẽo đến thấu xương. Anh không đón lấy hoa, cũng chẳng nhìn vào mắt em. Cánh tay anh vung nhẹ, vô tình hay hữu ý làm bó hoa và con gấu bông trên tay em rơi rụng xuống sàn nhà lạnh lẽo.
— Đừng nói nhảm nữa, Lazari. — Giọng anh vang lên, nhạt nhẽo và phũ phàng. — Tôi chưa bao giờ yêu em. Tất cả những gì tôi làm chỉ là vì sự thương hại dành cho một đứa trẻ mồ côi mà thôi. Đừng đem thứ tình cảm trẻ con đó làm bẩn phòng tranh của tôi.
Nói rồi, anh lạnh lùng bước lướt qua em, không một lần ngoảnh lại. Cánh cửa phòng tranh đóng sầm, để lại Lazari đứng chết lặng giữa những cánh hoa nát vụn và con gấu bông nằm chỏng chơ dưới đất. Nước mắt em trào ra, nóng hổi và cay đắng.
Lazari không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết, rằng ngay khi bước chân ra khỏi căn phòng đó, đôi vai của người họa sĩ ấy đã sụp xuống. Sau lớp mặt nạ trắng bệch, những giọt nước mắt của Helen Otis đã rơi.
Anh đau, cái đau của một kẻ tự ti đến cùng cực. Anh nhìn vào gương, thấy một gã sát nhân 32 tuổi với đôi bàn tay nhuốm đầy máu và một tâm hồn đã mục nát từ lâu. Anh nhìn Lazari – em đang ở độ tuổi đẹp nhất, rạng rỡ và đầy sức sống. Khoảng cách 14 tuổi không chỉ là con số, nó là cả một hố sâu ngăn cách về thế hệ, về quan điểm sống và về cả sự mục rữa trong con người anh.
Anh tự hỏi: “Một kẻ như mình thì có quyền gì để chạm vào em? Mình sẽ mang lại gì cho em ngoài bóng tối và sự điên cuồng?”
Anh chọn cách tàn nhẫn nhất để đẩy em ra xa, thà rằng để em hận anh, còn hơn để em lãng phí thanh xuân bên cạnh một kẻ không có tương lai. Anh thà để tim mình rỉ máu mỗi đêm khi nhìn thấy em khóc, còn hơn để dòng máu quỷ trong em phải chịu khổ cực vì sự ích kỷ của anh.
Trong bóng tối của hành lang, chàng họa sĩ đơn độc tự nhủ với chính mình:
— Xin lỗi em, Lazari... vì anh quá yêu em, nên anh không thể yêu em được.