Sau cái đêm định mệnh ở phòng tranh, Lazari biến mất. Em rời khỏi dinh thự không một lời từ biệt, mang theo trái tim vỡ vụn trốn vào một góc sâu thẳm nhất của khu rừng già. Hai tháng trời, em dùng sự cô độc để khâu vá lại vết thương, dùng hơi lạnh của sương đêm để làm tê liệt cảm giác đau đớn.
Nhưng ngày em trở về, dinh thự Creepypasta không còn là mái nhà ấm áp của ngày xưa nữa. Nó đã trở thành một hầm băng thật sự.
Ngay tại sảnh chính, đập vào mắt Lazari là hình ảnh Helen đang đứng cạnh Judge Angels (Dina Clark). Họ không chỉ đứng gần, mà đôi bàn tay của gã họa sĩ ấy – đôi bàn tay từng dắt em đi qua những ngày mù màu – giờ đây đang nắm chặt lấy tay Dina. Họ trò chuyện, những lời thì thầm to nhỏ mà trước đây chỉ dành riêng cho em, giờ đây Helen trao nó cho một người phụ nữ khác một cách công khai.
Mỗi khi Lazari lướt qua, Helen đều lạnh lùng nhìn xuyên qua em, coi em như một làn khói không hình hài. Anh cười nói với Dina nhiều hơn, dịu dàng với cô ấy hơn ngay trước mặt em. Tim Lazari như bị hàng ngàn mảnh kính đâm vào, máu chảy ròng ròng nhưng trên mặt em vẫn treo một nụ cười gượng gạo, nhạt nhẽo:
— Chúc mừng anh, anh Helen. Chị Dina đẹp lắm.
Em diễn rất giỏi, giỏi đến mức tưởng chừng như chính em cũng tin rằng mình ổn. Nhưng những cư dân trong dinh thự thì không dễ bị lừa như thế.
Slenderman, Jeff, hay ngay cả Lulu đều ngửi thấy một "mùi lạ" phát ra từ phía hai người. Đó không phải là mùi máu, mà là mùi của sự tuyệt vọng và cái lạnh lẽo thấu xương. Giữa Helen và Lazari bây giờ như có một bức tường vô hình ngăn cách. Họ đứng trong cùng một căn phòng, nhưng lại như hai mặt hồ song song, không bao giờ giao nhau, không một chút gợn sóng, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người.
Nhưng có ai biết chăng, đằng sau sự lảng tránh của Helen là một sự dày vò khủng khiếp. Mỗi lần Dina siết tay anh, anh lại nhớ về hơi ấm nhỏ bé của Lazari. Mỗi lần nhìn thấy em giả vờ bình thản, anh lại muốn bóp nát chính trái tim mình. Anh chọn Dina như một tấm lá chắn, một cách để tự thuyết phục bản thân rằng anh và em thuộc về hai thế giới khác nhau.
Càng cố đẩy em đi, anh càng lún sâu vào vũng lầy của sự hối hận. Còn em, càng cố tỏ ra mạnh mẽ, dòng máu quỷ trong em càng trở nên điên cuồng và tăm tối hơn.