Dinh thự Creepypasta dạo gần đây bao trùm bởi một bầu không khí đặc quánh sự u uất. Lazari không còn là cô gái hay cười, hay tặng hoa dạo nọ. Mỗi lần gặp Helen và Judge Angels ở hành lang, em chỉ khẽ cúi đầu, một lời chào xã giao lạnh nhạt như người lạ chung đường. Hai mặt hồ song song, không một gợn sóng, nhưng dưới đáy hồ là cả một vực thẳm của sự đổ nát.
Lazari bắt đầu lao vào những nhiệm vụ tự sát. Em điên cuồng nhận những yêu cầu mà ngay cả những kẻ dày dạn nhất như Masky hay Toby cũng phải e dè. Em chiến đấu như thể không còn gì để mất, như thể em đang cầu xin cái chết hãy mang mình đi.
Mỗi khi trở về, cánh cửa phòng y tế của Dr. Smiley và Nurse Ann lại bật mở trong sự kinh hoàng. Trên cơ thể thanh mảnh của thiếu nữ 18 tuổi, những vết thương cũ còn chưa kịp lên da non đã bị những nhát chém mới chồng chéo lên. Máu đỏ thẫm – màu sắc duy nhất em thấy rõ – giờ đây nhuộm đẫm lớp áo rách nát.
Dr. Smiley gầm lên trong giận dữ:
— Lazari! Em điên rồi sao? Vết thương ở bụng còn chưa cắt chỉ, em lại để nó toác ra thế này à?
Nhưng em chỉ nhìn trân trân vào khoảng không, gương mặt không một chút biểu cảm, giọng nói khàn đặc vì khói thuốc:
— Không sao đâu bác sĩ... em không thấy đau.
Đúng vậy, em không thấy đau trên da thịt, vì trái tim em đã hoại tử từ lâu rồi.
Để giữ cho Sally và những đứa trẻ khác không bị ảnh hưởng, Lazari luôn cố gắng giữ vẻ ngoài tỉnh táo nhất có thể. Nhưng ngay khi bước vào căn phòng tối tăm của mình, em lập tức gục ngã.
Trong không gian nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và khói thuốc trắng xóa, Lazari ngồi bó gối giữa những vỏ chai lăn lóc. Em bắt đầu hút thuốc, những sợi khói cay nồng làm mờ đi gương mặt của Helen trong tâm trí em. Em uống rượu như uống nước, để cơn say che lấp đi hình ảnh anh đang nắm tay người phụ nữ khác. Một "quỷ nhỏ" từng thuần khiết, giờ đây đang tự hủy hoại mình trong bóng tối tận cùng.
Cách đó không xa, tại phòng tranh, Helen Otis vẫn đứng đó, bên cạnh là Judge Angels. Nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt của Dina, người ta sẽ thấy một sự xót xa đến nghẹn lòng.
Dina biết tất cả. Cô biết trái tim của Helen chỉ hướng về phía cô gái tóc nâu đang tự sát từng ngày ngoài kia. Cô cũng biết mình chỉ là một quân cờ, một "bình phong" mà Helen dùng để đẩy Lazari ra xa vì sự tự ti hèn nhát của anh.
Có đôi lần, thấy Lazari trở về với cơ thể đầy máu, Dina đã định buông tay Helen ra để chạy đến bên em, nhưng cái siết tay cứng nhắc và ánh mắt van nài của Helen đã ngăn cô lại. Helen đã từng cứu mạng cô, cô nợ anh một ân tình quá lớn. Vì cái ơn nghĩa ấy, cô buộc phải tiếp tục diễn vai "người tình hạnh phúc", dù mỗi lời anh nói với cô đều như những nhát dao đâm vào em, và đâm vào chính sự lương thiện của cô.
Dina nhìn Helen, người đàn ông đang run rẩy sau lớp mặt nạ khi nghe tiếng ho khan của Lazari từ phòng bên cạnh, rồi thầm nghĩ:
"Helen, anh đang cứu em ấy, hay anh đang giết chết em ấy bằng sự ích kỷ nhân danh tình yêu của mình?"
Và cứ thế, vở kịch vẫn tiếp diễn. Một người diễn, một người chịu đựng, và một người tự hủy hoại. Giữa họ không còn là tình yêu, mà là một đống tro tàn đang bốc cháy âm ỉ dưới cơn gió lạnh tàn canh của khu rừng Creepypasta.