10
Sau chuyện của Linh,
Tôn Viễn không còn ngồi câu như trước.
Anh đi nhiều hơn.
Những bờ sông vắng.
Những cầu nhỏ.
Những đoạn lan can hoen gỉ.
Anh không tìm người.
Nhưng người tìm đến anh.
Một thanh niên đứng trên cầu vào lúc nửa đêm.
Tay bám lan can.
Mắt nhìn xuống dòng nước đen.
Tôn Viễn đứng phía sau.
Không hỏi han.
Không khuyên nhủ.
Chỉ nói một câu:
“Nhảy từ đây, chết chậm.”
Thanh niên quay lại.
“Anh là ai?”
“Tôi từng kéo người khỏi sông.”
“Vậy anh kéo tôi chứ?”
Tôn Viễn nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Cậu muốn tôi kéo
hay muốn có người đứng đây nhìn?”
Thanh niên run lên.
Không trả lời.
Đêm đó,
thanh niên không nhảy.
Nhưng ánh mắt cậu ta khi rời đi
khiến Tôn Viễn không ngủ được.