12
Ngày đó đến sớm hơn Tôn Viễn nghĩ.
Một người đàn ông trung niên.
Say rượu.
Cãi nhau với vợ.
Ông ta đứng bên sông.
Gào khóc.
Tôn Viễn đến.
Đứng cách ông ta vài mét.
“Anh cứu tôi đi!”
Người đàn ông hét lên.
Lần đầu tiên,
người trước mặt chủ động cầu cứu.
Tôn Viễn bước lên một bước.
Rồi dừng lại.
Anh nhớ đến người đã đẩy anh ra năm đó.
Nhớ đến Linh.
Nhớ đến những ánh mắt đã quyết định.
“Nếu tôi kéo anh,” Tôn Viễn nói,
“ngày mai anh sẽ sống khác không?”
Người đàn ông sững lại.
Không trả lời.
Chỉ trong khoảnh khắc đó,
ông trượt chân.
Tiếng nước vang lên rất lớn.
Tôn Viễn lao tới.
Nhưng quá muộn.
Dòng nước cuốn đi tất cả.
Tôn Viễn đứng chết lặng.
Lần đầu tiên,
có một người chết
khi anh đang đứng đó.
Không phải vì anh đẩy.
Cũng không phải vì anh bỏ đi.
Mà vì anh do dự.
Từ đêm đó,
Tôn Viễn không còn là tay câu.