Có những người bước vào cuộc đời ta rất nhẹ dàng, không ồn ào, không hứa hẹn dài lâu.
Nhưng vẫn đem lại được cảm giác gọi là tình yêu.
Rồi họ rời đi.Mình cũng chẳng thể ép buộc họ phải yêu mình , không có mình họ vẫn sống tốt thậm chí là sống rất tốt giống như câu nói " đâu ai thiếu ai mà chết đâu"
Năm tháng đấy vì hắn ta mà mình phải chờ đợi , họ rời đi chẳng lời chào chẳng lời tạm biệt .Hai chúng ta vẫn giữ kết bạn , vẫn stalk nhau , mập mờ thì không phải nữa mà là người lạ biết tất cả về nhau.
Hắn ta học chung lớp với mình vào mùa đông năm ấy .
Trước khi quen hắn, tôi từng gặp những người khác, từng là đứa chán thì bỏ sẵn sàng trap ai bất kể người đó ra sao và mình nghĩ mọi thứ sau này cũng sẽ như vậy.Sao khi nói chuyện với nhau chúng mình thân dần lên một cách rất tự nhiên. Không tán tỉnh, Không vượt ranh giới. Chỉ là ở cạnh nhau đủ lâu để quen với sự có mặt của đối phương, bắt đầu kết bạn với nhau trên mạng xã hội,ib hay trò chuyện về đêm. Mình không nói gì về tình cảm của mình. Không phải vì không có, mà vì mình nghĩ mình sẽ chẳng rung động với hắn đâu. Đến một lúc nào đó, mình nhận ra có lẽ cậu ấy sẽ là cả thế giới của mình. Nhưng lúc ấy mình vẫn nghĩ thoáng rằng sự rung động ấy chắc chắn là nhất thời.
Mình nghĩ rằng tình cảm ấy cũng sẽ có lúc phai tàn ngay thôi, vì theo lí lẽ hắn ta chẳng phải gu của mình.
Sau những cuộc trò chuyện ngắn trên trường vào mỗi tiết học hay những tin nhắn hỏi bài tập về nhà vào mỗi tối . Hai chúng mình đã nhắn tin nhiều hơn chẳng phải về bài tập nữa mà là sở thích của đối phương . Hay nhưng món ăn ưu thích vân vân...
“Này cậu thích món gì nhất thế?”
Tin nhắn đã gửi.
*Đang nhập*
"Là món mỳ cay,matchalatte"
Tin nhắn đã gửi
*Tim*
Ngoài thời gian hay nói chuyện trên trường ra mỗi khi về nhà hay đi học chúng mình đều nhắn tin cho nhau . Người yêu thì chẳng phải , anh em thì càng không .
Và rồi chúng mình biết tất cả về nhau , chắc là trên tình bạn dưới tình yêu nhỉ?
Vào buổi sáng một hôm nọ cậu ấy nhắn và hỏi mình:
"Cậu có thích Milo không?"
Tin nhắn đã gửi.
*Đang nhập*
"Có"
Tin nhắn đã gửi
*Sen*
Khi vào lớp mình thấy trên bàn có một hộp Milo , mình biết rõ hộp sữa đấy là của ai. Cậu bước đến và bảo " mình cho cậu đấy uống đi" lúc cả lớp reo hò lên . Mình khá ngượng mặt dù cũng muốn nhận lấy nhưng cả lớp reo hò như thế thì cũng kì nên mình đã từ chối. Khi từ chối mình thấy được sự ngại ngùng trên mặt cậu ta mặt dù mình chẳng muốn từ chối đâu nhưng thật sự lúc ấy rất ngượng nên mình xin lỗi cậu nhiều nháa . Cảm thấy cũng có lỗi nên khi về mình đã nhắn tin với cậu ấy và có xin lỗi vì đã từ chối nhưng cậu chỉ rep lại một câu hờ hững khiến mình hơi thất vọng :
" Xin lỗi vì đã từ chối món quà"
Tin nhắn đã gửi.
*Đang nhập*
"Umh"
Tin nhắn đã gửi
Nhìn dòng tin nhắn ấy cũng đủ hiểu cậu ấy có vẻ giận mình rồi . Mình cũng chẳng biết nói thêm gì nên đành im lặng .
Qua hôm sau khi vào lớp mình thấy cậu vẫn cười đùa , cậu vẫn bắt chuyện với mình.
uhh... chắc có lẽ là giận chẳng được lâu đâu nhỉ.
Cậu là một người cùng không hoàng hảo cho lắm . Cũng chẳng hiểu từ nào mình đã lỡ rung động với cậu ấy nữa???
Mình hiểu rằng mối tình nào cũng sẽ có lúc kết thúc , đem lại nhiều sự buồn bã nên vội gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên ....
........... hết tập 1..........