Trong cái u tối của dinh thự Creepypasta, sự xuất hiện của Maximilian Rothschild như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm cho trái tim đang dần đóng băng của Lazari. Max không phải là kẻ xa lạ, anh là thanh mai trúc mã, là người duy nhất từng lén đưa cho em mẩu bánh mì khô khốc qua khe cửa hầm khi em bị mẹ hành hạ những năm tháng tuổi thơ cơ cực.
Max hiểu rõ những vết sẹo trên cơ thể và tâm hồn của Lazari hơn bất cứ ai. Nhìn thấy em của hiện tại – một thiếu nữ 18 tuổi say khướt, tay cầm điếu thuốc với đôi mắt vô hồn, Max không khỏi xót xa. Anh bắt đầu một cuộc chiến thầm lặng để kéo em ra khỏi vực thẳm.
Cứ mỗi tối, Max lại kiên nhẫn vào phòng em, gom hết những vỏ chai rượu vứt vào sọt rác. Anh lục tìm khắp các ngóc ngách, từ dưới gối cho đến kẽ giường để tịch thu hết đống bật lửa của em. Lazari cáu gắt, em chửi bới, em nói anh phiền phức, nhưng em tuyệt nhiên không ra tay đánh đuổi. Vì trong thâm tâm, em vẫn nhớ mùi vị của mẩu bánh mì cứu mạng năm xưa, nhớ bóng dáng cậu bé đã đứng bên em lúc em cô độc nhất.
Max không dùng bạo lực, anh chỉ dùng sự dịu dàng:
— "Lazari, nếu em muốn chết, hãy chết trong tay kẻ thù, đừng chết vì những thứ rác rưởi này. Em xứng đáng được nhìn thấy màu sắc một lần nữa."
Em nghe, em lặng im, nhưng đôi mắt vẫn vô thức hướng về phía hành lang – nơi Helen thường đi qua cùng Dina.
Helen Otis nhìn thấy tất cả. Anh thấy Max dìu Lazari đi dạo trong rừng, thấy Max nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt em sau mỗi nhiệm vụ, và thấy cả cách Max che chắn cho em trước những lời mỉa mai của kẻ khác.
Lớp mặt nạ trắng của Bloody Painter che giấu một sự thật kinh khủng: Anh đang ghen đến phát điên. Mỗi lần thấy Max chạm vào vai Lazari, đôi bàn tay đang vẽ tranh của Helen lại run lên bần bật, khiến nét cọ lệch đi, làm hỏng cả bức huyết họa. Anh vốn dĩ muốn đẩy em ra để em có một cuộc sống bình thường, nhưng khi thấy em bắt đầu thuộc về một người đàn ông khác, anh mới nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào.
Helen đau lòng, nhưng đó là cái đau của kẻ tự mình đào hố chôn mình. Anh không thể tiến tới vì sự tự ti và vở kịch với Dina vẫn chưa hạ màn. Anh chỉ có thể đứng trong bóng tối, nhìn người mình yêu được chăm sóc bởi một người đàn ông tốt hơn mình.
Có một sự thật mà Helen vĩnh viễn không cho Lazari biết, và chính em cũng không hề hay biết: Đó là về sự hiện diện của Max. Năm xưa, khi Slenderman đưa em về dinh thự, chính Helen là người đã âm thầm tìm kiếm tung tích của người bạn thuở nhỏ này của em. Anh biết Max là người duy nhất có thể cho em một thứ tình cảm thuần khiết mà một kẻ nhuốm máu như anh không bao giờ làm được.
Chính Helen đã "bật đèn xanh" để Max gia nhập vào hàng ngũ sát nhân của dinh thự, với mục đích cuối cùng là để Max thay thế anh chăm sóc cho em. Helen đã tính toán tất cả, anh chấp nhận đóng vai ác, chấp nhận làm kẻ bội bạc để em có một bến đỗ an toàn.
Nhưng Helen đã nhầm một điều duy nhất: Tình yêu không phải là một món đồ để chuyển nhượng.
Dù Max có tốt đến đâu, dù những lời ngọt ngào của anh có êm ái thế nào, thì trong thế giới chỉ có ba màu đen, trắng và đỏ của Lazari, bóng hình của Helen Otis vẫn là màu đỏ duy nhất mà em khao khát. Em đứng giữa hai người đàn ông: một người là ân tình quá khứ, một người là nỗi đau hiện tại. Cứ thế, một vòng xoáy tình cảm bốn người – Helen, Dina, Lazari và Max – cuộn trào giữa mùa đông lạnh giá, chuẩn bị cho một sự đổ vỡ không thể cứu vãn.