Cái lạnh của mùa đông dường như không thấm thía gì so với sự buốt giá đang lan tỏa từ tận xương tủy của Lazari. Sau khi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa Slenderman và các Proxy, em bàng hoàng nhận ra sự thật: Maximilian – người anh thanh mai trúc mã, điểm tựa duy nhất của em lúc này – lại chính là người được Helen "sắp xếp" vào cuộc đời em.
Trái tim Lazari thắt lại. Anh không yêu em, anh đẩy em đi, nhưng tại sao anh lại còn nhúng tay vào việc sắp đặt tương lai cho em như một món đồ cần được chuyển nhượng? Sự uất ức và khao khát một câu trả lời cuối cùng đã đẩy em tìm đến phòng tranh của anh vào một đêm mưa tầm tã.
Cánh cửa phòng tranh không khóa. Bên trong, mùi rượu nồng nặc hơn cả mùi màu vẽ. Helen – người đàn ông luôn giữ mình trong sự tỉnh táo đến khắc nghiệt – giờ đây lại ngồi gục bên bàn, đôi mắt mờ đục vì hơi men. Khi thấy bóng dáng Lazari bước vào, cơn say đã đánh sập lớp mặt nạ tự ti mà bấy lâu nay anh dày công xây dựng.
Trước khi Lazari kịp mở lời hỏi về Max, Helen đã đứng dậy, loạng choạng tiến về phía em. Anh không nói, nhưng đôi mắt sau lớp mặt nạ (lúc này đã bị tháo bỏ phân nửa) tràn ngập một nỗi si tình đến điên dại. Anh vồ lấy em, đôi môi mang theo vị đắng ngắt của rượu và vị mặn của những giọt nước mắt muộn màng, áp chặt lấy môi em.
Lazari cứng đờ. Cả cơ thể em run lên. Em biết anh đang say, em biết đây là một sai lầm, nhưng hơi ấm từ lồng ngực anh, mùi hương quen thuộc ấy khiến mọi sự phản kháng trong em tan biến. Em đã khao khát cái ôm này bao nhiêu năm? Em đã đợi lời yêu này bao lâu? Em nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm đắm vào sự ngọt ngào giả tạo của một đêm hoang lạc. Đêm đó, trong bóng tối của phòng tranh, chỉ có tiếng nhịp tim dồn dập và những lời thầm thì không rõ nghĩa, khiến em lầm tưởng rằng mình cuối cùng đã tìm thấy lối về.
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa xuyên qua khe cửa, rọi thẳng vào gương mặt tái nhợt của Lazari. Em thức dậy với những dấu vết còn sót lại của một đêm mặn nồng, nhưng thứ đón chờ em không phải là một vòng tay ấm áp.
Helen đã tỉnh rượu. Anh đã đứng đó từ bao giờ, tấm lưng lạnh lẽo hướng về phía em. Anh lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo khoác xanh quen thuộc, cài lại từng chiếc cúc một cách tỉ mỉ như thể đang thu dọn những mảnh vỡ của sự sai lầm.
Giọng anh vang lên, không còn chút hơi ấm nào của đêm qua, chỉ còn lại sự tàn nhẫn đến cực điểm:
— Chuyện đêm qua... cứ coi như nó chưa từng xảy ra. Hãy để nó trôi vào dĩ vãng đi.
Lazari ngồi trên giường, tấm chăn che hờ đôi vai trần, em lặng người nghe từng chữ một như những nhát dao rạch vào da thịt. Nhưng câu nói tiếp theo của anh mới thực sự là đòn kết liễu:
— Đừng để Dina biết chuyện này. Cô ấy nhạy cảm lắm, cô ấy sẽ đau lòng.
Nói xong, Helen không một lần quay đầu lại nhìn xem em đang ra sao, cứ thế bước thẳng ra khỏi phòng, để lại một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lazari ngồi đó, giữa căn phòng vẫn còn vương lại hơi thở của người đàn ông em yêu hơn cả sinh mạng. Em không khóc. Nước mắt em dường như đã cạn sạch sau những đêm trắng trong rừng sâu.
Một điệu cười khẽ vang lên trong cổ họng em – một tiếng cười vỡ vụn, chua chát và đầy sự khinh bỉ dành cho chính mình. Em nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy, rồi nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Hóa ra, ngay cả sau một đêm mặn nồng nhất, người anh lo lắng nhất vẫn là Dina. Ngay cả khi em đã trao cho anh tất cả, em vẫn chỉ là một "bí mật" đáng xấu hổ mà anh muốn che giấu.
Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị đắng của khói thuốc vẫn còn ám trên đầu ngón tay. Lazari khẽ mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính em nghe thấy, nhưng lại mang sức nặng của một lời thề tuyệt diệt:
— Helen... Em mệt rồi. Thật sự rất mệt. Em không yêu anh nữa.