Tôi vẫn ngồi ở đó.
Và theo thời gian, điều đó không còn là thói quen nữa, mà trở thành một quyết định.
Không ai ép tôi phải ngồi nguyên một chỗ. Không có quy định nào buộc tôi phải giữ nguyên vị trí đó suốt năm học. Chỉ cần tôi đứng dậy, xin đổi chỗ, hoặc đơn giản là kéo ghế sang bàn khác, mọi chuyện sẽ trông rất bình thường. Không ai trách. Không ai thắc mắc.
Nhưng tôi hiểu rất rõ một điều:
chỉ cần tôi đứng dậy một lần, mọi thứ sẽ trượt đi nhanh hơn tôi tưởng.
Nên tôi ngồi yên.
Như thể giữ chỗ cũng là một cách giữ người.
Nhỏ vẫn ngồi cạnh tôi. Rất bình thường.
Nếu nhìn từ bên ngoài, không ai thấy có gì sai. Nhỏ cười, nói chuyện thoải mái, chửi tôi không nể nang. Nhỏ không khép mình lại. Thậm chí còn cởi mở hơn trước. Cách nhỏ nói chuyện với mọi người vừa đủ thân, vừa đủ vui, vừa đủ gần để không ai cảm thấy bị đẩy ra.
Mọi thứ của nhỏ đều “đúng”.
Đúng đến mức không ai hỏi.
Đúng đến mức không ai nghi ngờ.
Đúng đến mức… có những lúc, chính tôi cũng suýt tin.
Tôi vẫn ồn như mọi ngày. Tôi nói chuyện không đầu không đuôi, kể mấy chuyện linh tinh, cười lớn, làm loãng không khí. Tôi chọc nhỏ, tôi nằm lên người nhỏ, tôi nghịch tóc khi rảnh tay. Nhỏ vẫn cho tôi làm hết.
Có khi còn chửi tôi nhiều hơn trước.
“Đụ má mày, bớt bám tao lại coi.”
“Nói vậy chứ mày có đẩy tao đâu.”
“Phiền.”
Nhỏ nói vậy, nhưng không hề động.
Tôi quen với việc bị chửi mà không bị đuổi đi. Tôi từng nghĩ đó là một dạng tin tưởng. Và đúng, nó đã từng là như vậy.
Nhưng có những kiểu tin tưởng rất lạ —
tin tưởng rằng người kia sẽ tự hiểu lúc nào nên rời đi,
để mình không phải là người nói ra trước.
Tôi nằm lên người nhỏ, nghe nhịp thở đều. Không gấp. Không nặng. Nhỏ rất ổn. Ổn đến mức tôi không có cớ gì để hỏi han. Không có dấu hiệu nào đủ lớn để tôi được quyền lo lắng.
Chỉ có một cảm giác rất nhỏ, rất mỏng, như thể có thứ gì đó đang trượt khỏi tay tôi — chậm đến mức không đau ngay, nhưng đủ để tôi biết: nếu không để ý, nó sẽ biến mất lúc nào không hay.
Tôi ồn, nhưng tôi không sống bằng cảm giác bề mặt.
Tôi để ý ánh mắt.
Để ý nhịp thở.
Để ý cách người ta đặt tay xuống bàn, hay rút tay về sát người mình hơn một chút.
Tôi biết khi nào một người đang ở lại vì muốn.
Và khi nào chỉ là vì… chưa đi.
Nhỏ thuộc vế sau.
Nhỏ cười rất nhiều. Nhưng nụ cười đó không ở lại. Nó đi qua rất nhanh, như thể chỉ có nhiệm vụ trấn an người đối diện, chứ không phải để chia sẻ niềm vui.
Tôi biết cảm giác đó.
Tôi đã từng cười như vậy.
Khi người ta chuẩn bị rời đi, người ta không khóc. Người ta dọn dẹp tinh thần rất kỹ. Người ta ổn hơn mức cần thiết, để không ai cảm thấy có trách nhiệm phải giữ mình lại.
Nhỏ đang làm đúng như vậy.
Có những ngày tôi cố tình im. Tôi muốn xem nếu tôi không tạo nhịp, không lấp khoảng trống, thì nhỏ sẽ làm gì. Nhỏ quay sang, hỏi rất tự nhiên:
“Sao nay mày trầm dữ?”
Giọng không lo lắng. Không gặng. Chỉ là hỏi cho có.
“Mệt.” Tôi trả lời.
“Ờ. Nghỉ đi.”
Câu nói dừng lại ở đó. Không có câu hỏi tiếp theo. Không có ý định đào sâu. Tôi gật đầu, giả vờ thấy ổn.
Nhưng trong đầu tôi biết rất rõ:
nhỏ không còn giữ tôi bằng những câu hỏi nữa.
Nhỏ vẫn sạch sẽ như trước. Tôi chạm vào mấy thứ nhỏ không thích là bị liếc ngay. Tôi rút tay rất nhanh. Không phải vì sợ, mà vì tôi không muốn phá vỡ bất kỳ thứ gì còn đang giữ được hình dạng cũ.
Tôi bắt đầu để ý những điều rất vụn.
Cách nhỏ xếp đồ gọn hơn trước.
Cách nhỏ không để lại mấy thứ lặt vặt trên bàn.
Cách nhỏ không kéo dài những câu chuyện dang dở.
Mọi thứ đều có xu hướng kết thúc sớm hơn một chút.
Tôi hiểu.
Vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy trước khi rời đi.
Thầy chủ nhiệm vẫn hung dữ như mọi khi. Quát mắng rất to, nhưng không để bụng. Có hôm thầy đứng giảng gần chỗ tôi với nhỏ, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
“Ngồi cho nghiêm túc.”
Không ai bị gọi tên. Nhưng tôi biết thầy đang nhìn cả hai đứa.
Tôi ngồi thẳng. Nhỏ cũng ngồi thẳng. Khi thầy quay đi, nhỏ nghiêng qua nói:
“Thấy chưa, tại mày không.”
Giọng rất nhẹ. Có chút đùa. Tôi cười lớn như mọi khi. Nhỏ cười theo.
Mọi thứ diễn ra đúng kịch bản của hai đứa.
Chỉ có tôi biết, tay nhỏ đặt trên bàn lúc đó lạnh hơn bình thường.
Tôi không hỏi. Tôi không muốn là người đầu tiên gọi tên sự thật. Vì một khi sự thật được nói ra, thì sẽ không còn chỗ cho tôi ngồi giả vờ nữa.
Tôi bắt đầu ồn hơn.
Không phải vì tôi không nhận ra, mà vì tôi muốn kéo dài thêm một chút thời gian — nơi tôi vẫn còn được nằm lên người nhỏ, vẫn còn được nói chuyện như thể chưa có gì thay đổi.
Tôi kể mấy chuyện ngu ngốc. Tôi cười rất to. Tôi chọc nhỏ cho tới khi nhỏ phải chửi tôi mấy câu liên tiếp.
Nhỏ cười. Rất hợp tác.
Có những lúc, nhỏ còn là người chủ động bắt chuyện trước. Tôi thấy nhẹ lòng, dù tôi biết cảm giác nhẹ đó không kéo dài.
Tối về, tôi nằm nhìn trần nhà. Đầu rất trống.
Không phải trống vì buồn, mà trống vì tôi biết mình đang đi cùng một người đã chọn sẵn điểm đến — và trong đó không có tôi.
Nhỏ bắt đầu nói chuyện với nhiều người hơn. Không thân thiết. Chỉ là đủ vui. Nhỏ cười với họ rất dễ. Tôi ngồi ngay đó, nghe hết.
Tôi không ghen. Không giận.
Chỉ là một cảm giác rất quen:
cảm giác khi người ta không còn cần phải giữ riêng một khoảng nào đó cho mình nữa.
Tôi nằm lên người nhỏ như mọi khi. Nhỏ thở dài rất khẽ.
“Mày mệt hả?”
“Không.”
“Vậy sao thở dài?”
“Tao thở cũng phải có lý do hả?”
Nhỏ cười sau câu đó. Tôi cũng cười.
Nhưng tôi biết — đó không phải tiếng thở của người mệt.
Đó là tiếng thở của người đang khép lại một đoạn trong đầu.
Nhỏ vẫn cho tôi ở đó. Nhưng nếu tôi rút tay ra, nhỏ sẽ không níu. Tôi không cần thử cũng biết.
Và vì tôi hiểu, tôi không thử.
Có một ngày nhỏ nghỉ học. Tôi không lo. Tôi nghĩ nhỏ ổn mà. Nhỏ lúc nào cũng ổn.
Tôi vẫn ngồi đó. Chừa chỗ. Đặt cặp sát bên như thói quen.
Buổi học trôi qua rất chậm. Lần đầu tiên, tôi không tự trấn an mình nữa.
Tôi không tin.
Không phải vì tôi không nhận ra.
Tôi nhận ra từ rất sớm.
Nhưng tôi không tin rằng dù tôi đã hiểu, đã ở cạnh, đã không níu kéo — thì tôi vẫn là người bị bỏ lại.
Tôi giống nhỏ hơn tôi tưởng.
Khi muốn rời đi, tôi cũng sẽ cười.
Khi đã quyết, tôi cũng sẽ không quay đầu.
Và vì tôi giống nhỏ, tôi biết:
đây không phải chuyện tôi có thể cứu.
Cuối buổi hôm đó, tôi vẫn ngồi yên. Nhìn sang ghế trống bên cạnh, lần đầu tiên không tự trấn an mình nữa.
Tôi không nhắn tin.
Không hỏi.
Không gọi.
Tôi ngồi đó, không ồn, và tự hỏi:
nếu người hiểu mình nhất là người rời đi trong im lặng, thì phần còn lại của câu chuyện… ai sẽ là người ở lại để kể tiếp?
------------
Đoán xem phần (4) sẽ là người ở lại để kể tiếp?😌