[NSFW] Bạn Thân(3)
Tác giả: Le Nguyen ( Cb.Gr )
Tôi sắp chết rồi.
Chính xác là tôi sắp toi đời rồi.
Ngồi sau con xe đạp điện của cốt mà thấy đời mình sắp từ xám chuyển tụt dốc thành đen chỉ trong một khắc thôi. Tôi biết rõ khả năng chạy xe của cốt tôi bạc mạng thế nào mà. Mà an toàn đến được nhà nó xong thì chắc cũng banh xác thôi. Có lẽ tôi sẽ hưởng dương ở tuổi mười ba rồi. Bằng cách không thể nào mà...khó nói thật đấy.
Giây phút nó rồ ga lên, tôi cảm giác như mình đã chết đi một nửa. Cái tốc độ này. Tôi không nhớ rõ nó đã tạt đầu bao nhiêu chiếc xe từ bốn bánh trở lên, suýt tông người chắc cũng cả chục lần, quan trọng là bọn tôi không đeo nón bảo hiểm, nó không đem nổi một chiếc cơ đấy.
Sao đến giờ mày chưa bị công an gông cổ vô đồn hay vậy con giờ này?
Đến khi xe dừng lại, tiếng chống vó vang lên và chúng tôi ở trước một ngôi nhà. Linh hồn đang chu vu bốn bề của tôi mới kịp trở về thân xác trống rỗng sau khi trải qua một trò chơi cảm giác mạnh hơn cả phim hành động Hollywood.
Lục phủ ngũ tạng cứ như một cái sân nhảy hiphop ấy. Buồn nôn quá, đầu óc thì lâng lâng cả lên, mắt nhìn còn chẳng rõ, cứ có mấy vệt đen trắng như tivi nhiễu sóng thôi. Tay chân bũn rũn như thể tôi vừa dùng tất cả sức lực trong cuộc đời để chạy một quảng đường hàng trăm ki lô mét với vận tốc của một chiếc xe hơi. Nhưng tôi không chạy đến đích, tôi chạy thẳng đến thiên đường.
"Mày...nhà vệ sinh ở đâu?"
"Hả? Mày đi hướng-"
Tôi không kịp để nó nói hết câu đã không còn chịu nổi nữa mà nôn ra. Nghe rất mất vệ sinh nhưng tôi không đủ tỉnh táo để giữ bản thân vẫn ổn cho đến khi nó nói hết câu được.
Tôi đã nôn một hỗn hợp gì đó rất...kinh dị. Tôi vẫn chưa ăn gì từ sáng giờ trừ một vài viên thuốc tạm bợ, nên thứ có thể nôn ra chỉ là dịch dạ dày và một số mảng đen trôi nổi.
Thân nhiệt tôi cao bất thường và cổ họng thì nóng đến bỏng rát, khô khốc, đắng ngắt. Bụng thì đau nhói và não thì như đang tải lại dữ liệu trong một môi trường thiếu wifi trầm trọng.
Ựa- số tôi khổ quá mà.
"Mày còn ổn không em?"
"Không!-"
Đợi đến khi tạm ổn một chút, tôi mới đủ bình tĩnh để hỏi nó nhà vệ sinh ở đâu.
Vừa bước vào, tôi đã lập tức bật vòi sen lên để xối ướt cái đầu đang nóng phừng phừng và hỗn loạn này. Cảm giác lạnh lẽo từ dòng nước lan vào từng mảnh da, từng kẽ tóc, chảy xuống sàn gạch trơn bên dưới.
Chỉ như vậy, tôi mới tạm thời giữ được bình tĩnh, cơn đau đã thuyên giảm đi một chút.
"Em ổn không thế? Tôi không nghĩ chỉ với chút nước lạnh là ổn đâu"
"Thế ý anh là tôi nhảy xuống biển cho đỡ à?"
"Tùy. Heh-"
Cái tên phiền phức này lại xuất hiện. Sau khi anh trai chết, tần suất tên oan hồn tháng bảy này xuất hiện phải nói là nhiều như cơm bữa.
"Anh đi được rồi"
"Hm"
Tên đó thật sự đã biến mất, không ở đây làm phiền nữa đúng là một điều tốt.
Tôi đưa tay lên vặn tắt vòi sen, tự nhìn lại bản thân trong gương. Thảm hại thật. Vẻ ngoài bết bát, ướt sũng, một số vết thương từ những vụ tự tử thất bại trước kia bắt đầu rách ra và máu lại chảy. Nhìn vào đôi mắt của chính mình, tôi không biết từ lúc nào mà nó đã trở nên đục ngầu như này. Đến mức ánh sáng từ bóng đèn dẫu đang chiếu rất chói sáng nhưng trong mắt tôi thậm chí chẳng phản lại được một tia nào. Con ngươi đen tối và sâu đến mức tôi cảm thấy tự sợ chính mình.
Tôi nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu vài cái. Nước văng thành từng vệt mảnh dính lên tường, hòa theo máu của tôi mà thành những vệt đỏ hồng, như một hiện trường vụ án giết người thảm khốc.
A, phải băng lại vết thương thôi.
Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh sau khi đã xịt trôi hết tất cả những vệt máu còn đọng lại trên tường. Tìm kiếm hộp y tế. Tôi lấy một cuộn băng y tế, một bịch bông gòn và thuốc sát trùng-..
"Này, mày làm gì vậy?"
"Băng bó"
"Sao lại băng bó?"
"Vết thương rách"
Nó nhìn tôi, không nói gì nữa. Nhưng mắt nó nheo lại, rồi tiến đến. Bước đi khẽ đến mức không phát ra âm thanh gì. Tuy không có hình ảnh cụ thể, nhưng giờ tôi cảm nhận được một thứ gì đó kì lạ. Làm cho mọi giác quan của tôi trong một khắc đã gần như tê dại.
"Nãy tao nghe tiếng nước của vòi sen, mày tắm à?"
"....mày-...giả ngu à?-"
Tôi đồng ý là ngoại hình tôi giờ ướt như chuột lột đấy, nhưng ai tắm mà khônh cởi nổi cái bộ quần áo ra? Tôi tắm giả đò chắc?
Nó quay đi đâu đó, hồi sau quay lại với một chiếc khăn lớn và một bộ quần áo trông khá là không giống phong cách 'thoải mái trước rồi tính gì thì tính' của nó.
Nó đặt khắn lên đầu tôi rồi bắt đầu lau. Nghe rất là tình bạn đẹp, trong sáng và cảm động nhưng thực ra nó lau cái đầu tộ mà như giặt đồ vắt quần áo ấy. Cái não trong đầu tôi sắp rớt ra ngoài luôn rồi đây. Chắc thấy tóc mượt hay sao mà nó như đang cố gỡ cái đầu tôi xuống làm cây lau nhà lau cho bóng sáng thì phải.
Sau khi tóc đã tạm được coi là khô, nó vứt tôi lại trong nhà tắm với cái khăn khác khô hơn, và bộ đồ ban nãy nó cầm theo.
Chẹp-, áo sơ mi trắng, quần tây đen. Cái phong cách của nó từ bao giờ lại có bộ đồ trông đàng hoàng như này nhỉ? Tôi ban đầu tưởng đây là bộ đồ hoa màu mè nào đó trông như của mấy bà nội trợ ấy.
"Lại đây tao băng đống vết thương cũ nối với mới đó coi"
"Nhưng nó hết chảy máu rồi mà?-"
"Mày cãi à?"
A- tôi không dám cãi nó thật.
Nó băng cho tôi một cách thuần thục, ngay ngắn, gọn gàng và dịu dàng đến lạ. Đường nét gương mặt nó lúc nghiêm túc trông thật sự đẹp đến mức tôi mê mệt. Có cái là nó hiếm khi nghiêm túc, chẳng hay nghiêm túc nổi quá lâu, uổng thật sự. Theo cách nào đấy, lúc này tôi mới có thể cảm thấy cái thứ gọi là 'tờ giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc' của nó được sử dụng đúng cách.
Nó mà như này mãi kể ra cũng tốt ha-
Cánh tay của tôi được băng trắng bao quanh thành từng vòng gọn gàng, sạch sẽ không tì vết. Khiến tôi hoài nghi sâu sắc về việc cốt tôi hôm nay có phải chăng là bị một con 'yêu tinh nhền nhện' nào thay thế rồi không. Chứ cốt tôi, nó không thể nào hiền lành đảm đang, tốt tính đến thế này. Hưm-
Cái cách nó nhăn mày khi tôi hơi động tay lúc băng bó, cái câu quát nhẹ "Yên chút", cái nhìn bất lực khi tôi thử lải nhải về một chuyện gì đó và tự cười như con dở.
Nó...lạ quá.
"Mày ăn cháo không?"
Không lẽ nào-
Nó hoàn lương rồi hay gì?
Nó đã tự tay nấu một bát cháo trắng cho tôi đấy.
Nhạt thếch, trắng nhách, không có gì nữa cả. Cảm giác múc cháo lên nhìn lỏng như nước, tôi còn chẳng cần nhai. Món cháo này như một dạng nước lỏng với vài hạt hơn trắng nở to cực điểm bên trong, ấm nóng vừa phải.
Dở-
Nhưng cũng ngon, chắc vậy, vì nó hợp với tôi.
Tôi không thích ăn thức ăn có gia vị, hoặc phải nhai. Món cháo này lại vừa nhạt vừa dễ nuốt.
"Ngon không mày?"
Nó nhìn tôi, thật mờ nhạt nhưng luôn có cảm giác hình như nó đang kì vọng vào câu trả lời của tôi ấy.
Mà mày có tâm kì vọng thì tao cũng có tâm phủ, heh-
"Dở ẹc"
"Phủ quá đó"
Nó nhìn theo kiểu bất lực, chắc cũng hiểu là tôi chỉ đùa để tỏ ra phủ nó thôi. Mà, nó thật sự hợp với tôi, món cháo này ấy. Chắc tôi sẽ nhờ nó nấu cho vài hộp mang về ăn dần. So với mấy món bình thường ở nhà, nhiều gia vị mà còn phải nhai, mệt lắm cơ.
"Mà...mày từng kể là mày có một anh trai, cha mẹ vẫn đầy đủ. Vậy họ đâu?"
"Tao tách ra sống một mình, năm mười tuổi đã vậy"
"Còn vấn đề tiền nông?"
Tôi hoài nghi nhìn nó, noa không thể nói là tự đi làm, tự kiếm tiền. Nó vẫn quá nhỏ tuổi so với những lời đó và sẽ càng không nên nếu nó thật sự đi làm.
"Bớt suy nghĩ linh tinh, cha mẹ tao trợ cấp"
Tôi đúng là nghĩ nhiều rồi-
Tôi lại quay sang hỏi nó, lần này tôi hỏi với gộng có phần hơi đùa cợt hơn một chút.
"Oh? Thế nên giờ cô đơn quá cái mày bắt cóc tao đến nhà mày à?"
"Hơ- tao đưa mày đi danh chính ngôn thuận mà?"
"Ờ ờ, danh chính ngôn thuận- Chẹp"
Tôi nuốt hết phần cháo còn lại trong bát, nghĩ nếu chỉ như này thì hơi chán. Dù tôi quen với sự tĩnh lặng, nhưng cốt tôi không giống tôi quá về phần này, nó chỉ yên vào những lúc yên, và ồn vào những lúc ồn. Tôi nên tạo chút không khí tốt hơn cho nó không? Nó hay sống trong một thế giới ồn ào, như để nó biết rằng thế giới của nó chưa biến mất. Tôi thì không cần lắm, thế giới của tôi chẳng có gì thật sự khiến tôi muốn níugiữ lại như nó cả.
Tôi không phải người tốt, nhưng cũng nên nghĩ cho nó ha?
Tôi quay sang nhìn nó để đánh giá tình hình, đầu đã nảy ra một kịch bản hợp lí nhất có thể và có thể khiến nó cười một tràng dài và sẽ có một buổi trò chuyện ồn ào chăng? Nhưng nhìn qua nó, tôi khựng lại-
Ánh mắt nó lúc này rất sâu, rất xa, nó như đang phân vân giữa việc nên nói ra một điều gì đó hay không, một điều có thể thay đổi mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi biết. Thứ nó cần lúc này không phải một bầu không khí ồn ào để nó giữ lại thế giới của nó. Nó càn một thứ khác, đủ ồn để nó vẫn thấy thế giới của chính mình chưa sụp đổ, đủ yên để suy nghĩ của nó không bị hỗn loạn.
"...."
"Mày đi với tao ra một chỗ không?"
"Đi đâu?"
Nó nhìn tôi, ánh mắt nói lên đủ thứ cảm xúc khó nói. Hoang mang, lo sợ, nghi hoặc.
Mày không tin tưởng tao đến thế sao?
Tôi không quan tâm, chỉ đứng lên lấy áo khoác của bản thân mặc vào. Cái áo khoác này to và dày cực, còn màu đen và dài đến gối. Nhìn mình trong gương mà tôi cũng nôm na hiểu tại sao nó hay gọi tôi là 'sát thủ màn mưa' rồi, trông rất thiếu sự tốt tính của chính diện. Còn phản diện thì tôi chỉ cần giơ cái quả giao diện này là qua vòng kiểm duyệt. Chẹp-
"Xe mày ngoài sân nhỉ? Còn nón bảo hiểm với chìa khóa xe đâu?"
"Nhưng mày còn chưa nói là đi đâu mà?-"
Nó hỏi với giọng nghi hoặc, lo lắng. Song với đó, nó vẫn đưa chìa với nón cho tôi, và còn đội xong nón của nó.
Lần đầu tiên sau gần ba năm tao quen biết mày mà tao thấy mày đội nón bảo hiểm đó-
"Từ từ, biết trước cũng mất vui"
Tôi cũng đội nón và bắt đầu cắm chìa. Tuy đây là lần đầu tôi sài xe đạp điện nhưng thật sự tôi còn chẳng thèm quan tâm có gây tai nạn hay không. Dù sao thì-...chắc cái chữ 'tai nạn giao thông' ấy, nó chừa mình ra mà ha.
Cốt tôi khóa cửa nhà cẩn thận ghê, chắc cũng thuộc dạng cẩn thận ngầm, tại bình thường trong lớp thì nó còn cứ quên đây quên đó, cây bút cầm trên tay riof mà còn hỏi "Bút tao đâu mày?". Còn đồ thì mất lên mất xuống, nhiều lúc cũng cảm thán bản thân vì ngồi cạnh nhỏ phiền vậy mà tôi chưa tán nó móp sọ.
Nó ngồi lên yên sau, vẫn không khỏi quan ngại sâu sắc mà nhìn tôi. Còn tôi thì đang kiểm tra những chế độ của chiếc xe như kèn, xi nhan, đèn và cả tay thắng, xong lại qua ra kiểm tra gương chiếu hậu. Mọi thứ đều ổn. Xong mới chạy đi.
Giờ cũng tầm xế chiều rồi, nên trên đường đi ít xe lắm. Tôi hôm nay cũng khá lạ, chạy xe rất bình yên, chứ mà như mọi khi thì tôi đã tạt đầu xe container rồi. Ha-
Tôi có thử nhìn qua gương chiếu hậu. Trong một khắc ngắn ngủi, tôi đã thấy cốt tôi phản chiếu trên đó.
Mặt nó nhìn nghiêng, ánh nắng lúc chiều tà chiếu lên làm cho nó như một người bước ra từ trong những bức tranh của thời Phục Hưng chứ chẳng phải người ở thế giới thực. Quá tĩnh, quá bình yên, quá không thực. Nó đã đẹp đến mức tôi không hiểu được. Không hiểu được gì cả.
Rằng liệu tôi đang bị gì vậy? Tôi quan tâm nó quá rồi, đây là thứ không cần thiết mà? Nó đẹp thật nhưng sao tôi lại cứ nghĩ về nó?
Khung cảnh lúc chiều tà luôn rất kì ảo, ừm. Nó như một cảnh trong phim giả tưởng với bầu trời thay đổi dần từ màu xanh đen đến màu cam đỏ khi càng gần về phía mặt trời. Ánh sáng và mây.
Chỉ tiếc là, thế giới của tôi không được đẹp đẽ như thế-
"Này mày.."
Cốt tôi đột nhiên nói, không biết tại sao, lúc này tôi nghe giọng nó nhỏ nhẹ đến mức tôi cảm thấy nó sẽ vỡ vụn. Vốn tôi không quá quan tâm đến, nhưng dạo nay tôi hay quan tâm nó lạ lùng. Có liên quan không?
"Sao?"
"Nếu một ngày nào đó tao biến mất, mày sẽ làm gì?"
Tôi hơi siết tay vào ghi đông xe, im lặng một chút rồi nói:
"Nếu mày có biến mất, thì tao sẽ là người làm mày biến mất"
"Tao không cho phép mày bước khỏi tầm kiểm soát của tao"
Tôi nói, cũng chẳng hiểu sao mình lại nói thế-
"Mày kiểm soát tao sao?" Nó hỏi.
"Không biết, nhưng tao ghét việc mất kiểm soát mọi thứ"
"Mày biết mà, tao không phải người tốt"
Tôi điên rồi, nói như này thì mọi thứ sẽ thay đổi mất. Mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ vậy.
"Thế thì, mọi thứ sẽ theo ý mày thôi"
Hể?-....
Nó mới nói gì vậy? Mọi thứ sẽ theo ý tôi thôi sao?
Kể cả khi tôi muốn nó chết à?-
"Tập trung chạy xe đi má! Con không muốn chết do tai nạn giao thông!!"
Tôi nghĩ nhiều à? Nó vẫn là nó mà?
Nhưng không, nó thay đổi, có một thứ gì đó của nó đã thay đổi. Và tôi nghĩ tôi cũng vậy.
.
.
Chúng tôi đã đến một nơi, một ngọn đồi nhỏ ở vùng hoang vu. Không khí trên này rất lạnh, so với chỗ khu dân cư là vậy, còn có một khu rừng đủ rậm và âm u để mọi kẻ nhát gan chỉ dám đứng ngoài. Chúng tôi bước đi trong tiếng lá khô mà mùi gỗ mục, mùi bùn và mùi của cơn mưa hôm qua còn đọng lại.
"Ở đây là đâu vậy?" Cốt tôi hỏi
"Đi một chút nữa, mày sẽ hiểu"
Chúng tôi bước tiếp, lên cao hơn, rồi đến một nơi trông rất yên bình.
Ở trên đây có một con sông, mặt nước rất êm, nhưng tôi biết, thật ra thì bên dưới bề mặt yên ắng đó là những dòng chảy ngầm rất siết, mạnh mẽ và không cho kẻ nào rơi xuống có cơ hội sống sót. Bên trên con sông đó có một cây cầu, cũ, gỉ sét, nhưng nó vẫn đủ chắc chắn để trụ vững suốt bao năm.
Tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu.
"Hoài niệm thật-"
Đây là nơi hồi đó anh trai hay dẫn tôi lên mỗi khi cả hai mệt mỏi sau khi phải đối mặt với thế giới ngoài kia, mệt mỏi khi phải đối mặt với xã hội mục rỗng ở đấy.
Hưm- bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Bầu trời đã bắt đầu chuyển về đen rồi này.
"Nơi này là đâu vậy?" Nó hỏi
"Một chỗ chứa khá nhiều kí ức của tao" Tôi đáp
Tôi tiến lại cây đèn gần đầu cây cầu, đã gần ba năm kể từ lần cuối tôi đến đây, không biết còn hoạt động không.
Tôi thử gạt cần cầu dao bên trong, xong lại thử nối mạch điện. Mấy cái điện lực này tuy tôi không giỏi nhưng anh trai hồi đó cũng dạy tôi chút ít đủ để áp dụng lên cây đèn này.
Sau một hồi hì hục với cái cây đèn, cuối cùng bóng đèn cũng sáng. Ánh sáng của cây đèn này rất dịu, nhưng phạm vi chiếu sáng của nó lại rất rộng, đủ để làm sáng cả một vùng quanh cầu.
Một vùng rộng được chiếu sáng, không mạnh, nhưng đủ để thấy mặt nhau, và đủ để biết đối phương chưa biến mất.
Tôi đứng ở thành cầu nhìn xuống dòng nước bên dưới, mông lung về những suy nghĩ trong đầu đang hỗn loạn.
"Này..."
"Mày nhảy với tao không?"
Tôi hỏi nó, mắt đăm chiêu nhìn xuống. Môi mấp mé muốn nói vài lời, nhưng lại thôi.
Nó là thứ cấm kị, là thứ không nên được nói ra. Nó chỉ nên được giữ lại trong lòng. Vậy thôi-
"Hả???"
"Đi, nhảy với tao một bài"
Tôi nhìn nó, giọng dửng dưng, cố gắng tỏ ra bản thân ổn hết mức có thể. Bởi tôi bây giờ thậm chí còn không biết bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa kia mà.
"Nhảy? Nhưng tao đâu biết-"
"Nhảy theo cảm xúc, theo bản năng,... mọi thứ đều được"
Tôi bước lại gần nó, hai tay nâng má nó lên. Cho mắt nó nhìn thẳng vào tôi. Mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức có lẽ hai đứa sắp chạm nhau.
"Không cần theo khuôn khổ đâu"
Nó nhìn tôi, rồi nhắm mắt lại. Vừa như đang suy nghĩ gì đó, lại vừa như đang che đi cảm xúc đang dao động vì một điều gì đó. Hừm-
"Được"
Thế là chúng tôi đã nhảy cùng nhau.
Nói là nhảy, nhưng nó là một chuỗi hành động vừa như nhảy, khiêu vũ, vừa như giỡn, vừa như đánh nhau, lại vừa chỉ như những bước đi của bản năng và cảm xúc. Có lúc tôi và nó nắm tay, và tôi nâng nó lên trong khi nó nhảy bật lên. Có khi chúng tôi lại vừa nhảy vừa đi vòng quanh, như những kẻ lạc bước đang mắc kẹt trong một vòng lặp. Nhưng tôi nhận ra, có những lúc, hành động từ sự ngẫu nhiên, từ cảm xúc thuần bên trong tâm trí lại nhẹ nhàng và thậm chí là ấm áp(?).
Ánh đèn dịu, gió thoảng nhẹ tạo nên tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng kêu và những con bướm đêm phát sáng bay trên bầu trời đêm. Một khung cảnh yên, những vẫn có tiếng ồn. Một nơi rất đẹp, nhưng con sông bên dưới những bước chân của chúng tôi hiện tại lại là một con sông tử thần ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa.
"Vui không?" Tôi hỏi
"Có-..." Nó đáp
Nó cuối mặt xuống, nói lí nhí, nhưng tôi nghe được một tiếng cười rất khẽ. Tôi không thấy rõ nó như nào, nhưng tôi biết được rằng, ít nhất đó là nụ cười thật.
.
.
Sau đấy, tôi đã đèo nó trở về. Đường xá lúc này chỉ có mỗi chiếc xe đạp điện của hai đứa tôi là còn đang lưu thông trên đường. Gió về đêm rất dịu, mát và không gây khó chịu gì.
Tôi ngồi ở yên trước cầm lái, nhớ lại lúc nảy khi chúng tôi đang nhảy. Hóa ra, cảm giác khi nhảy cùng ái đó cũng có thể thoải mái đến như vậy. Trước đây, tôi hay có thói quen tự khiêu vũ một mình, và xem việc nhảy chung với ai đó với vai trò đối tác hoặc cộng sự thật sự là một việc phiền phức và rất khó chịu. Nhưng, ấy vậy mà tôi lại đi chủ động mời nó nhảy cùng tôi hôm nay.
A- điên mất thôi-
"Này-...." Nó đột nhiên hỏi
"Hưm?-" Tôi hơi đáp
Giọng nó lúc nói thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức mà ban nãy tôi còn suýt nữa đã bỏ qua. Tiếng gió lại cứ vù vù bên tai nên thật chất cũng chẳng nghe rõ ràng được nó muốn gì.
Nhưng mà-
"Cảm ơn mày"
"Vì gì?"
"Mọi thứ...chắc vậy-"
"...."
A- nó đang định giết tôi đấy à?-
".....tao điên mất thôi-"
"Hề hề"
Mày đừng nên cười thế chứ? Tao sẽ ăn trái cấm mất.
.
.
Hiện tại thì, chúng tôi đang đứng ở một trạm sạc điện dành cho xe đạp điện, chờ đợi chiếc xe sạc xong.
Giờ thì chắc cũng hơn chín giờ tối, tôi ước tính thế. Chỗ trạm sạc này cách khu dân cư một khoảng cũng không quá xa, ít nhất chúng tôi sẽ không cần thuê trọ.
Tôi ngẩng lên, cốt tôi đang đứng, cầm điện thoại chụp lại cảnh trời đêm và khu phố phía xa xa. Tôi thì ngồi xổm bên cạnh, nhìn lên vẻ mặt nó đang loay hoay căn góc chụp mà phì cười.
Thành phố về đêm trông vẫn rực rỡ lắm, ánh đèn neon từ các biển hiệu quảng cáo, ánh sáng vàng từ những ngôi nhà dân, có ánh đèn tín hiệu chập chờn trên đỉnh các cột sóng và nóc nhà cao tầng. Hay ngay cạnh chúng tôi là ánh đèn đường lạnh lẽo. Rực rỡ, như một bức tranh sơn dầu màu sắc như gấm hoa, che giấu được mọi thứ. Chỉ tiếc là không che được cái thế giới mục rỗng này thôi.
Tôi đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một bao thuốc lá. Tôi định sẽ dùng nó để giảm bớt những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lúc mày. Tôi thật sự đang cảm thấy mêt mỏi đây.
Rồi chiếc bật lửa được tôi lôi ra, tiếng 'tạch' khi bật vừa phát lên, chưa kịp châm vào điều thuốc tôi đang ngậm thì một bàn tay vươn tới hất văng nó đi.
Tôi giật mình nhìn lên, cốt tôi đang có vẻ mặt rất không vui khi nhìn tôi, nói:
"Thứ này không dành cho trẻ em dưới tuổi vị thành niên đâu"
"Hả?-"
Tôi nhìn nó, rồi nhìn chiếc bật lửa nằm trơ trọi một chỗ, lại liếc xuống điếu thuốc tôi hiện đang ngậm. Rồi thở dài.
Đúng là không cãi nó được.
"Haiz, tao thua mày đó"
Tôi ngậm mùi nhận 'thất bại' này.
"Nhưng tao nhớ mày hoàn lương rồi mà? Sao lại có thuốc lá ở đây?"
"Tao luôn đem theo, do tao càng hay căng thẳng không nguyên nhân"
"...."
"Nó giống một liều tinh thần mà thỉnh thoảng tao sẽ ăn vào để bình ổn ấy, vậy đi"
Tôi nói cho nó nghe rồi đứng lên. Chân hơi loạng choạng một chút do nãy ngồi xổm hơi lâu nên tê chân.
Nhìn qua nó, nó nhìn tôi, xong lại phán một câu như đang đùa trong khi mặt mày nghiêm túc kì lạ:
"Có tao nè, ăn tao không?"
"Tao ăn thật?"
"Ừ"
Tôi nhìn nó mà đớ người, đùa à? Nó đang nói cái gì vậy?
Tao ăn mày thật đó-
Tôi quay đi, vứt điếu thuốc mà tôi chỉ vừa cắn được phần đầu lọc vào thùng rác của trạm rồi tiến ra xe
"Đi, xe sạc đầy rồi"
Tôi sẽ điên mất thôi.
.
.
Hiện giờ chúng tôi đang nằm trong phòng ngủ, ly Whiskey của tôi ở một góc cách đệm không xa, đá chắc tan gần hết rồi. Còn cả tàn thuốc nữa, tôi vẫn không bỏ được hoàn toàn. Nhưng đó là theo tôi ước tính, chứ thực chất thì đèn tắt tối om chẳng thấy gì. Tôi nằm nhìn vào chỗ hư vô nào đấy. Đầu óc hỗn loạn chẳng thể phân rõ gì cả.
Đây là cơ hôi tuyệt vời để giết cốt của tôi, là cơ hội tuyệt vời để tiễn nó. Tôi có đủ dụng cụ rồi, từ dao cho đến cả...súng. Tôi muốn giết nó, nhưng tôi không làm vậy.
Còn tôi thì có lẽ đang hứng chịu một..... sự trừng phạt. Cảm giác nóng bứt lan ra khắp cơ thể. Cơn đau từ trong tận nơi sâu nhất của tôi vẫn âm ỉ, đang hoành hành bên trong. Cơn đau như thể bản thân bị đưa vào một chiếc máy xay thịt đang nghiền nát từng bộ phận, hoặc như thể tay chân tôi đang bị trói vào những chiếc cối đá, nó đang xoay thành vòng và xé toạch cơ thể tôi. Nó đau đến mức hơi thở cũng trở nên mệt nhọc, đầu óc choáng váng, mắt không thể nhìn rõ và tai thì như ù đi.
Mỗi lần cố hít thở như một lần phổi của tôi được bơm phồng hết cỡ và bị chọc thủng một cách lạnh lùng.
Đau quá, tôi phải làm sao đây?
Cốt tôi, đang nhắm mắt vờ ngủ đột nhiên lại ngồi dậy, xong quay sang tôi. Có lẽ là nhận ra tôi đang không ổn mà hỏi:
"Này, mày ổn không thế? Sao mày thở ghê vậy?!"
Tiếng thở khò khàn như một kẻ già nua sắp chết của tôi chắc ghê lắm, chính tôi còn cảm thấy vậy mà.
"Này..ha..mày nói tao nghe đi"
Nó nhìn tôi thắc mắc, chưa kịp để nó hiểu, tôi đã với tay rút ra một con dao găm mà tôi lén giấu, ngồi bật dậy mà đè nó nằm xuống đệm.
Tôi ngồi trên người nó, hai chân quỳ xuống kẹp chặt hai bên hông nó không cho cựa quậy. Một tay trái tôi thì cố định cả hai tay nó đè xuống chỗ đệm trên đầu nó.
Cảnh tượng này trông rất mờ ám, tôi biết. Nhưng mà, đây là tư thế khống chế ai đó nằm xuống tốt nhất mà tôi nhớ đến lúc này.
Tại sao tôi không đè nó nằm úp xuống? Nó còn mờ ám hơn. Với tôi muốn thấy mặt nó, muốn thấy rõ biểu cảm và nghe rõ câu trả lời của nó.
Nó trợn mắt lên nhìn tôi không tin nổi, hơi cựa quậy nhằm thoát ra, nhưng lúc này nó không đủ sức thoát đâu, tại tôi bây giờ có lẽ đã như một con thú phát điên chuẩn bị xé xác con mồi vậy.
Tôi cầm dao găm giơ lên, đâm thật mạnh xuống chiếc gối cạnh mặt nó, tay run run, nhưng tôi hỏi:
"Mày biết đúng không? Rằng tao muốn giết mày-" Tôi nói
"Tao muốn giết mày đến phát điên lên, chưa bao giờ khao khát đó bị dập tắt. Tao khát khao được tắm trong máu của mày, ôm lấy cơ thể đã nguội lạnh của mày trong một mớ hỗn độn"
Tôi đang dần mất kiểm soát, tôi biết. Nhưng tôi lại chẳng thể dừng bản thân được.
"Nhưng song với đó, tao lại quan tâm mày hơn tất cả, tao lo cho an nguy của mày, tao sợ mày sẽ bị hại, tao không dám rời mắt khỏi mày khắc nào cả. Luôn lo sợ mày gặp chuyện"
Tôi rút con dao ra khỏi gối từ từ, hơi thở càng mất kiểm soát. Tim tôi đang đập rất nhanh và tâm trí thì đang gào thét. Chỉ môt chút nữa thôi, con dao trên tay tôi sẽ đâm thẳng vào nó, kết thúc sinh mạng này chỉ trong một khắc. Nhưng tôi không làm thế.
Nhưng tôi kiềm lại, nhìn nó, cố bình tĩnh khi hỏi:
"Mày nói tao biết đi, tao muốn giết mày mà, vậy sao tao lại quan tâm mày làm gì? Nó có lợi gì chứ?"
"Tại sao vậy? 'Bạn Thân'?"
Tầm mắt tôi nhòe đi, lí trí và bản năng bây giờ có lẽ đã hòa chung làm một. Tai tôi bây giờ gần như không cảm nhận được âm thanh gì cả, miệng thì khô khốc. Cảm giác không hề ổn chút nào cả.
Ánh mắt nó nhìn tôi đã nói lên cảm xúc của nó hiện giờ, là lo sợ, hoảng loạn, hoang mang, hay cả kinh hãi. Như một hòa tấu vừa được dệt nên bằng cảm xúc, không thể nghe, nhưng khiến ai cảm nhận được đều không thể nào quên.
Như một chất kịch độc vậy-
Tôi biết nhiều lúc tôi có những suy nghĩ không đúng đắn lắm với nó. Điển hình là việc muốn giết nó đây.
"Mày không nghe à? Tao đang hỏi mày đấy"
A- tao nghĩ một người như mày nên được đề một biển cảnh báo đấy. Bởi không thứ gì của mày có thể đảm bảo kẻ ác như tao sẽ bình tĩnh
Vì mày quá nguy hiểm đấy mà, tao nghiện đấy-
Không có lối nào để giải thoát à? Lại chẳng thể hi vọng gì cả đúng không?
Tao cần một sự thúc đẩy nào đấy. Mày cho tao được không? Tao chưa muốn giết mày, ít nhất là lúc này. Hãy cho tao một lí do để tao dừng hành động này lại đi? Làm ơn đi?
Lưỡi dao hạ xuống rất nhanh, nhắm thẳng vào cổ họng nó. Xong, tôi dừng lại khi lưỡi dao chỉ cách nó một khoảng, khoảng cách nhỏ đến mức gần như chạm vào.
"Trả lời tao"
Nó mấp máy môi, tính nói gì đó xong lại mím môi thật chặt. Quay mặt sang chỗ khác không nhìn tôi nữa, như đang né tránh.
"..."
Tôi buông tay nó ra, nhưng-...nghĩ gì vậy?
Tôi lập tức chuyển hướng mũi dao đến và dùng một lực thật mạnh găm vào cả hai lòng bàn tay nó, cố định tại chỗ.
Nó la lên, âm thanh đau đớn và mùi tanh nồng của máu hòa vào nhau. Như một chốn lãnh địa bị nghiêm cấm, tàn nhẫn, và khiến tôi mê mệt.
Nồng quá, mùi máu tanh tưởi. Lẩn quẩn trong không khí thành từng tầng dày đặc.
"Mày đã cảm nhận được chưa?"
Tôi đưa tay chạm vào tay nó, cảm nhận từng đợt run rẩy, nhiệt độ, và dòng máu đang từ tận trong mao mạch chảy ra của nó hiện tại. Ấm, nóng, và dính lên tay tôi thành từng mảng lớn.
Nhìn nó đang đau đớn đến mức nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của chính bản thân mình mà tôi cũng sót lắm chứ. Tôi cũng muốn dừng lại, muốn chạy đi lấy dụng cụ băng bó, lấy thuốc giảm đau cho nó.
Nhưng tiếc quá, tôi chưa bao giờ là người tốt cả-
Tôi cảm thấy vùng dưới đệm gần tay nó bắt đầu ướt, có lẽ máu đang thấm xuống nhỉ? Nó chảy máu nhiều quá-
Tay phải của tôi, nãy giờ vẫn chưa dính máu, với tới và lấy ly Whiskey mà đá đã tan gần hết, hớp một ngụm. Vị của ly Whiskey này giờ nhạt cực điểm. A- không ngon tẹo nào.
"Này-...đó là rượu sao? Tao nghe thấy mùi cồn-" Nó nhìn vào ly rượu mà hỏi
"Ừm, uống không?-" Tôi đề nghị.
Không hiểu sao lúc này, đột nhiên tôi lại muốn cười quá. Không vì vui, không vì hứng thú, không vì buồn, không vì tức, không vì gì cả.
"Hả??-..." Nó ngơ ngác nhìn tôi.
Có lẽ do chưa nghe rõ, hoặc do không tin vào những gì mình vừa nghe được. Ngáo ngơ nhìn tôi làm tôi cứ vô thức nhớ lại hình ảnh của một con Pomeranian thế nào ấy. Haha-
"Uống thử không?" Tôi lặp lại
Tay tôi càm ly rượu mà hơi lắc nhẹ. Bao nhiêu vị đều đã vì đá tan làm cho loãng ra. Nhưng kết cấu vẫn khá nguyên vẹn. Không ảnh hưởng đến trải nghiệm của nó quá đâu.
Tôi nhìn xuống, cốt tôi nhìn tôi rồi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi kê ly rượu lại gần, tính cho nó uống từ từ nhưng nó bặm chặt miệng lại, nhất quyết không chịu uống.
Tôi nhíu mày khó chịu trước cảnh này. Nó giống như thể cốt đang khước từ tôi vậy. Tôi vì thế mà cũng quyết định dùng biện pháp mạnh hơn. Dù sso thì, tôi hỏi vậy thôi chứ cũng chẳng cho nó quyền quyết định đâu. Nó giống như một lời thông báo được trình bày theo dạng câu hỏi có quyền lựa chọn hơn mà ha?
"...Xin lỗi trước nhé?"
Tay còn lại, tức tay trái, hiện đang ướt trong máu của nó. Tôi đưa tay lên, liếm thử một chút máu của nó đang nhiễu xuống từng giỏ, thấm dần vào tấm đệm bên dưới.
A- quên mất, đệm này màu trắng.
Chắc là...nếu sáng mai nó vẫn ổn, tôi sẽ xin lỗi nó sau vậy-
"Này- mày ăn máu đó à?!"
Cốt tôi nhìn thấy cảnh tôi đang liếm máu của nó thì hoảng hồn. Nó biết không nhỉ? Rằng máu nó ngọt cực. Khi nãy vừa nếm được tôi còn khựng lại vài giây.
Này, mày có bị tiểu đường không thế? Máu mày ngọt điên luôn đấy-
Nhưng khác với kẹo, cái vị ngọt này không gây ra một cảm giác khó khăn khi nuốt cho tôi, nó ngọt theo kiểu dễ chịu. Máu nó vốn đã luôn ngon vậy sao?
Nó thì đang há hốc mồm nhìn chằm chằm tôi sau khi thấy hành động vừa rồi. Miệng cứ ú ớ gì đó rồi thôi.
Hừm, nhưng đây là lúc lí tưởng-
Tôi lập tức đưa bàn tay trái đẫm máu áp lên má nó, ngón cái luồng vào kẹp giữa hai hàm răng nó không cho ngậm miệng lại. Còn tay phải cầm ly rượu nhanh chóng đưa đến cưỡng chế cho nó uống.
Tôi biết đây không phải việc tốt, nhưng mà cũng chẳng quan tâm gì nữa. Cứ làm thôi.
Nhưng không như những gì tôi đã kì vọng, nó lập tức bị sặc mà ho sặc sụa, rượu tôi đổ vào mười phần thì nó ho ra hết chín phần rồi. Phần rượu bị ho ra dính lên áo, tóc, và cả tôi nữa.
Um- nghe hơi mất vệ sinh nhưng cũng chẳng sao cả, tôi vẫn chịu được-
Xong nhìn ly rượu vẫn còn một xíu chút đỉnh, nhưng cũng ở mức tương đối. Và tôi quay sang nhìn cốt tôi bên dưới.
Đầu tôi chọt nhớ về những cảnh 'móm' một thứ gì đó dạng lỏng hay được mấy ông nam chính ưa thích áp dụng lên nữ chính khi ép họ uống gì đó. Sẽ ra sao nếu tôi thử nhỉ?
Dù sao thì cái khái niệm 'nụ hôn đầu' cũng không quá quan trọng với tôi, tôi thấy nó dù có bị mất cũng được, có không mất cũng chẳng bị làm sao, vậy...-
Không nghĩ nhiều nữa, tôi uống hết phần rượu còn lại còn lại trong ly, xong quay sang nhìn nó đang thở dốc, cố gắng bình ổn lại hơi thở của bản thân hiện giờ.
Tuy có hơi chần chừ, nhưng sau đó tôi liền cuối xuống và làm thứ công việc mà tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ làm với bất kì ai, đặc biệt là với cốt của mình-...
"A-"
Tôi không muốn biết nó như nào, hay nó có cảm giác ra sao. Nó chỉ đơn giản là một hành động nhất thời trong sự mất kiểm soát bản thân. Tôi luôn nghĩ như thế. Nhưng tôi lại cảm nhận được môi nó đã mềm như nào, hay hơi thở của nó đã yếu ra sao. Và sự chống cự đầy bất lực của nó có đã từng tạo nên điều gì không.
Như một sự kiểm soát tuyệt đối mà tôi đã áp đặt lên người nó. Không có lỗi thoát, không có hy vọng, và phản kháng là vô nghĩa. Và nó phải nuốt hết mớ rượu đó, tuyệt đối.
Xong chuyện, tôi ngồi dậy và tự nhìn vào thành quả tôi vừa tạo. Một cô gái mười ba tuổi. Mái tóc bết lại do mồ hôi, bị đè trên đệm, hai tay bị dao găm cố định trên đỉnh đầu, máu chảy đầm đìa, mặt mày đỏ lựng do rượu hoặc do thiếu khí Oxi, thở từng hơi mệt nhọc. Cơ thể thì ướt sũng trong máu và rượu, hòa vào nhau, loang lỗ ra mọi ngóc ngách.
Nó như sự kết hợp kì lạ, tạo ra một khung cảnh vừa khiến người ta muốn tiệp tục, gùae muốn dừng lại.
"Mày..ha..mày- khốn kiếp"
Không biết nó còn đau không mà lại quan tâm nhiều thứ như thế, nước mắt và máu trông vẫn còn đang ứa ra đều đều mà?
Đột nhiên tôi lại không muốn tấn công nó nữa, chính cơn đau của bản thân tôi cũng đang có dấu hiệu thuyên giảm, tâm trí cũng bình ổn hơn ban nãy. Một tín hiệu tích cực.
Nhưng mà-
Tôi nhìn xuống, cốt tôi thì đang bị tôi đè nên nằm dưới thân tôi và mắt thì vẫn rưng rưng. Theo cách nào đấy, nó đang muốn giết tôi à? Máu ở lòng bàn tay nó vừa nãy khi tôi đưa tay lên nếm đã văng vươn vãi khắp nơi, dính cả trên người nó nữa.
Cái áo thun trắng của nó ban nãy khi nó sặc rượu đã bị rượu làm cho ướt nhẹp rồi, giờ dính lại, bám sát và ôm dáng nó không một góc thừa...
Ừm-... mày trông quyến rũ thật đấy mày ạ-
"Ơ?-...."
Hình như mũi tôi đang chảy gì đó thì phải?
Tôi đưa tay lên quệt một đường, một dòng máu vươn trên ngón tay tôi đã nói lên tất cả.
Tình huống này vướt ngoài mức hiểu biết của tôi rồi, không lường trước được.
"Nằm yên đi"
Tôi đặt ly Whiskey ra xa, không định làm gì nữa. Tay rút con dao đang găm tay của nó ra, bước khỏi phòng mà vẫn không quên khóa chốt ngoài trước khi tìm đến hộp y tế.
Hành lang lúc này tối om, chẳng có một chút ánh sáng nào. Từ lúc nào đó mà tôi đã không hề hay biết, trời đã mưa. Tiếng mưa rơi 'rào rào' bên ngoài hoàn toàn trái ngược với bầu không khí yên tĩnh trên hành lang. Tiếng bước chân của tôi cũng chẳng thể tạo nổi đủ tiếng ồn để mà giảm đi sự tính lặng cảu hiện tại.
"Nhóc đã làm gì cô bé đó sao? Tôi cảm nhận được sự rối bời trong em đấy" Một giọng nói vang lên.
Tôi nhìn sang, một người đàn ông chỉ cỡ tuổi đôi mươi đang đứng trong bóng tối của phòng khách bên cạnh, không rõ mặt, mặc bộ vest đen sang trọng với áo khoác ngoài dài quá đầu gối.
Giọng hắn trầm, bình thản, như không thật sự quan tâm đến thứ gì. Và tôi biết hắn là ai.
"Anh xuất hiện nhiều quá đó" Tôi nói
"Cũng do em mà?" Hắn đáp
"Thế giờ về đi, ở đây không có nơi nào anh thuộc về"
"Phủ thật"
Tên này phiền, hay cà chớn. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ đi sự cảnh giác dành cho hắn. Dẫu chỉ là một ảo giác không có sức sát thương vật lí, sát thương về tinh thần lại khác, tôi có thể phát điên lên mất.
"Cô bé đó.... sẽ không ở lại lâu đâu"
"Nó từ bỏ rồi"
"Này! Là sao?!-.."
Rồi hắn biến mất, để lại hai câu nói đang văng vẳng trong tâm trí tôi lúc này.
Gì vậy? Từ bỏ? Cốt của tôi sao?-
Tạm gác lại nó, tôi không có đủ thời gian để suy nghĩ về điều này. Tôi cần tìm băng gạc, thuốc, khăn, nước ấm và quần áo. Nó còn trong phòng kia-
Nhưng bên trong tôi luôn hi vọng, rằng hai câu nói kia sẽ không bao giờ thành thực. Không bao giờ-
.
.
Tôi đã quay lại với những thứ sơ cứu tốt nhất mà tôi tìm thấy. Khi bước vào phòng, tôi thấy cốt tôi đang ngồi dựa vào tường, mắt mông lung nhìn về phía xa xăm nào đấy. Nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn tôi.
Tôi mang một thau nước ấm với một khay dụng cụ và băng y tế bước vào. Hỏi:
"Tao bảo mày nằm yên mà? Sao lại ngồi dậy?" Tôi nhíu mày hỏi.
"Mày có thắc mắc không? Về thứ mày đã hỏi tao"
Ý nó là về việc tại sao tôi vẫn chưa giết nó à?
"Khi mày nói rằng mày muốn giết tao, và tao biết điều đó. Tao không bất ngờ, vì tao biết và mày nhận ra"
"Nhưng mà khi mày hỏi tại sao, tao đã không biết nên nói thế nào. Sao nhỉ? Tao nên đặt mình vào vị trí cảu mày mà nhận xét. Nhưng tao không bao giờ làm được"
"Mày biết mà, có tám tỷ con người, tức là có tám tỷ góc nhìn, tám tỷ cách suy nghĩ, tám tỷ cảm giác. Và không bao giờ chúng bị trùng lặp"
"Tao không thể hiểu được tại sao nếu xét theo góc nhìn của mày, bởi tao không phải mày. Mỗi con người là độc nhất, không ai có thể hiểu được ai một cách hoàn hảo. Dẫu có đồng cảm hay thương hại"
Tôi nghe nó nói, tay vẫn dùng khăn nhúng nước ấm lau người cho nó. Đừng hỏi về biệc nó cởi đồ trước tôi, bình thường mà.
"Mày biết điều đó mà? Con người sẽ không hiểu rõ nhau bằng chính họ được"
"Nhưng tao còn chẳng biết mình có phải người không, mày ạ"
Tôi đáp lại nó sau khi nghe câu trả lời. Tay đang băng bó lại đôi tay đã bị tôi đâm xuyên.
Cảm giác này không phải tội lỗi, nhưng mà cũng không là thứ cảm giác gì khác. Khó hiểu thật, tôi đang bị kẹt trong một mớ vòng vo.
"Tao không biết tại sao mày lại ép tao uống rượu"
Ờm..tao cũng chả biết-
"Nhưng mày bạo lực vãi"
Tao xin lỗi-
...
Sau một lúc băng bó và lau người, mọi thứ đã coi như xong xuôi. Giờ nó chỉ cần mặc đồ lại là được. Nhưng có lẽ tôi nên ra ngủ riêng, nếu lặp lại chuyện này một lần nữa thì không biết nó sẽ tệ đến mức nào.
Nhưng khi tôi ôm gối tính ra ngoài, tôi cảm nhận được một lực đang níu kéo vạc áo sơ mi của tôi. Quay sang thì thấy nó đang nắm lấy áo mình, tay vãn rung rung do đau, mắt nhìn vào tôi. Hỏi một câu mà tôi không hề dự tính trước-
"Này, đàn ông ấy, mày có từng quan hệ với họ chưa?"
"....Hả?"
Tôi nhìn nó, không tin vào tai mình.
"Là sex ấy, nghe mấy chuyện như này, mày thấy sao?"
Nó đang lôi vấn đề về tình dục ra và hỏi một đứa gần như chưa từng hứng thú với cái chủ đề nhạy cảm này đó à? Đùa chắc-
"Mày biết mà, bây giờ việc ăn uống đối với tao cũng khó khăn, thở cũng trở nên mệt nhọc, thật sự tao sẽ chán đến chết đấy"
"Thế thì có liên quan gì đến sex chứ-"
"Mày muốn thử không? Sex ấy"
"Dù sao thì bây giờ tao cũng trần như nhộng thôi mà, tiện lợi quá còn gì?"
Nó rướn tới kéo tôi cuối xuống, mặt đối mặt với nó.
"Mày điên à? Tao không hứng thú với mày. Bớt xem nó như điều hiển nhiên và đi ngủ đi"
Nó đột nhiên lao lên đè tôi nằm xuống đệm. Kề sát mặt vào mặt tôi. So với ban nãy thì bây giờ như đổi vai trò vậy. Nó đóng vai trò chủ động trong khi tôi bị rơi vào thế bị động. Một sự ngược ngạo-
"Mày nhớ rõ mà, biết cũng rõ nhất, rằng mày là kẻ khiến tao thành ra như này"
"Tao bị vậy là do lỗi của mày đấy"
"....."
.
.
A- tôi ăn trái cấm thật rồi.
Mày không biết thật à? Rằng mày là một chất kịch độc, âm thầm khiến kẻ khác mê muội?
Tôi cắn vào cổ nó thật mạnh, đến mức nó vết cắn rỉ cả máu. Nhưng ngay sau đó, tôi lại hôn lên chỗ vừa bị cắn đó một cái, nhẹ như một cơn gió, một sự an ủi.
Đây là một chuỗi hành động của sự mâu thuẫn-
Từng cái chạm đều nhẹ, nhưng ẩn sau nó là một dạng dục vọng không ngừng tìm cách để bùng phát. Từng cái hôn đều như một sự an ủi, nhưng những cú cắn đều như một lần đấu tranh giữa xé xác và bảo vệ. Từng chuyển động đều đang cố không gây tổn hại cho đối phương, nhưng những vết bầm tím và mẩn đỏ đã nói lên tất cả.
Mày biết không? Mày quá nguy hiểm, vì mày là hương vị của trái cấm.
Có những lúc môi chúng tôi đã kề cận, nhưng không có cái hôn nào được trao xuống. Bởi đơn giản, chúng tôi đang đi theo dục vọng, đi theo đại tội của sắc dục Amodeus, chứ không phải tình yêu, không phải thứ mà nữ thần Aphrodite trị vì.
Chúng tôi đang làm theo thứ dục vọng đã luôn ẩn náu trong bản năng, nhưng đâu đó trong thâm tâm đang bị xen lẫn sự ngăn cản của lí trí. Muốn dừng lại, nhưng không nỗ lực nào có thể khiến chúng tôi dừng lại.
Bởi từ cái lúc tôi chấp nhận lời đề nghị của nó, mọi thứ đã trở nên muộn màng và thậm chí có dừng được đi chăng nữa, thứ tội lỗi này sẽ không bao giờ biến mất.
Tôi nhìn nó, vẫn chỉ là một cô nhóc, đang làm chuyện mà bất kỳ ai khi biết cũng sẽ mắng chửi, sẽ xua đuổi, sẽ thanh trừ, sẽ loại bỏ.
Cơn khoái cảm là cảm giác nhất thời, nhưng mày có bao giờ nghĩ về việc gì sẽ sảy ra sau hôm nay không? Sẽ ra sao nếu chuyện này bại lộ? Mày đã nghĩ tới chưa?
Hẳn là chưa, bởi việc quan hệ với một đứa tội đồ như tao đã là sai lầm. Nhưng không thể dứt ra được nữa.
Muộn rồi-
Bất kì cơn khoái cảm nào cũng ẩn chứa rủi ro, trao cho một ai đó, khó nói thật.
Nhưng mày và tao đều nhận ra mà, không gì là miễn phí cả. Đây có thể là một trải nghiệm mới, nhưng hôm sau có thể biến thành sức ép để tạo ra một hợp đồng đấy. Mày đang đánh cược, đặt cược trong một kèo không thơm đâu.
Nhưng tao chiều mày quá-
Nên nếu mày muốn gì đó trong hôm nay, nếu không vượt mức thì mọi thứ đều được, tao sẽ trao cho mày. Nhưng không có nghĩ là tốt đâu đấy.
"Ngoan một chút đi"
Từng câu nói đều nhẹ tựa như lông hồng, nhưng không phải lúc nào nó cũng nhẹ.
"Ôm tao đi?" Nó nói mà giọng nghe như thều thào, yếu ớt đến mức không thể làm ngơ được
Tôi cuối xuống, ôm nó theo cách nhẹ nhàng và từ tốn hết mức có thể. Cố gắng không để bản thân vô thức làm tổn thương nó.
Tôi có thể hôn, ôm, hoặc dừng lại. Miễn là nó muốn. Nhưng không có tín hiệu gì cả.
Bây giờ mà nói, tôi hoàn toàn có thể bất ngờ lấy một khẩu súng ra và xử lí nó. Suy cho cùng, việc khát khao giết nó vẫn chưa bao giờ biến mất.
Nhưng tôi không làm thế đâu, ít nhất là hết hôm nay.
Cũng đã quá muộn để có thể buông mày ra rồi.
Tôi cũng đang bắt đầu chấp nhẫn chấp nhận con quỷ trong người, dần dần.
Mày quá nguy hiểm rồi, và tao thì đang chìm vào cơn đê mê.
Có ai từng nói mày là chất kịch độc chưa? Mày khiến tao đánh mất cả lí trí, còn đầu tao rối như tơ vò, quấn thành từng vòng.
Tôi đang thử hôn, môi chạm lướt, không nồng thắm như một nụ hôn kiểu Pháp, chỉ phớt qua như chưa từng tồn tại
Mày cảm nhận được tao chưa?
Với hương vị của khoái cảm từ đôi môi, lênh đênh trong một thứ cảm giác khó tả. Mày là hương vị của trái cấm, làm tao mê mẩn. Bởi cảm giác đắm chìm trong một nơi tựa như thiên đường và thật độc hại, mày có thể khiến bất kì ai si mê mày đến phát điên đấy.
Đưa tay chạm vào da thịt nó, cảm nhận từng nhịp đập của mạch, nhiệt độ cơ thể nó ấm nóng và hoàn toàn trái ngược với cơ thể lạnh lẽo của tôi.
Cuối đầu xuống gần gương mặt nó, cảm nhận từng đợt thở dốc, nóng hổi.
Tôi đang chìm vào thứ xúc cảm đầy tội lỗi, không còn đường lui.
.
.
Cả tao và mày đều là tội lỗi.
.
.
___________
Nói là Not Safe For Work(NSFW) nhưng tôi thấy nó vẫn Safe For Work chán:)
Đọc mà ngượng vcl- Girl Love vãi