Chào! Tôi là Hoàng Đức Duy,tôi là một cậu nhóc được mọi người hay nhắc đến với gương mặt rạng rỡ, nụ cười toả nắng tựa mùa xuân.
Còn anh người con trai tên Nguyễn Quang Anh.Tôi đã đem lòng thích anh, chỉ vì một ánh nhìn anh nhìn tôi mà trái tim tôi đã từng rung động. Anh đang là chủ tịch của rất nhiều công ty trên thành phố này.Phải nói rằng anh rất có quyền lực.
________________________________
-Tôi và anh kết hôn với nhau chỉ vì công việc vì thế "không yêu""không thân" mà đến với nhau. Chỉ có tôi biết đến anh còn anh thì không rất đúng bởi quây quanh anh có hàng trăm cô gái theo đuổi. .Muốn anh nhìn thấy thì cũng rất khó. Ngày đầu tiên gặp anh không phải chào hỏi mà anh ném cho tôi một hợp đồng. Ánh mắt anh tặng cho tôi là chỉ có sự lạnh lùng và lạnh lùng.
:Quang Anh: Cậu đọc kỹ rồi hãy kí.-chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.
:Đức Duy: Được.
:Đức Duy:...
- Tôi chăm chú đọc khẽ liếc anh, quả thật nhìn gần rất đẹp. Anh cầm trên tay ly trà còn nóng hướng mắt nhìn ra ngoài. Nắng chiều vàng nhạt, người qua lại càng nhiều, chiếc lá rơi trên vỉa hè gió thổi bay vút lên cao.
Tôi bỗng khựng lại ở điều kiện thứ 10._.
:Đức Duy: Anh à... điều kiện thứ 10 em có chút không hiểu.
:Quang Anh: Hửm không hiểu?.
:Đức Duy: Đúng vậy!.
:Quang Anh: Đưa tôi xem.
:Đức Duy:...
Tôi đưa anh, tay anh khẽ chạm tay tôi làm cho tim tôi đập nhanh hơn.
:Quang Anh: Sau? Tôi thấy rất bình thường.
:Đức Duy: Nhưng-...
: Quang Anh: Tôi đã ghi rõ điều thứ 10 nếu tôi hoặc cậu có người mình thích thì chúng ta ly hôn.
:Đức Duy:...
Lời anh nói như búa bổ thẳng vào tim tôi, tôi đem lòng thích anh từ khi anh làm chủ tịch, tên anh, hình ảnh anh được giới truyền thông rủ nhau giới thiệu . Còn anh chỉ là nghe tên tôi quá các lời đồn rằng nhà họ Hoàng và nhà họ Nguyễn giàu có và có nhiều quyền lực. Anh biết chỉ có thể là như vậy....
__________________________
Đến năm thứ 3 kể từ khi tôi cưới anh. Anh luôn làm tròn trách nhiệm là một người chồng, ít khi nóng giận luôn về sớm cùng tôi ăn cơm. -Hôm nay cũng vậy.
_Vào bàn ăn anh nhìn tôi tôi biết anh đang có chuyện cần nói nên đã ngỏ lời_
:Đức Duy: Anh có gì muốn nói à?.
:Quang Anh: Ừm đúng vậy!.
:Đức Duy:Vậy anh nói đi..em nghe.
:Quang Anh: Em có nhớ điều kiện thứ 10 không.
-Tôi khựng lại một nhịp rồi từ từ đáp.
:Đức Duy:Dạ nhớ.
: Đức Duy:Anh có người mình thích rồi à.
:Quang Anh:Anh biết em thích anh.
:Quang Anh:Nhưng anh xin lỗi em hãy tìm một người khác tốt hơn anh mà sống hạnh phúc nhé.
:Đức Duy:...
💭
Nếu là tôi của 2năm trước thì đã đau lòng mà khóc, không phải vì hết yêu mà là tôi nghĩ nếu có niếu kéo thì cũng không được chi bằng trả tự do cho anh ấy. Còn chuyện tôi thích anh ấy không hiểu tại sau anh lại biết tôi nhớ tôi đã che giấu rất kỹ rồi mà cũng bị anh nhìn ra...
:Đức Duy:Vâng...vậy khi nào chúng ta ly hôn.
:Đức Duy:...
-Tôi đối diện anh nhìn thẳng vào mắt anh vì tôi biết nỗi sợ của tôi đã đến, hằng đêm tôi sợ sợ thức dậy sẽ không thấy anh, sợ đến ngày anh nói rằng anh có người mình thích rồi, tôi sợ tôi sợ hết tất cả, hằng đêm suy nghĩ tới lờ mờ sáng mới ngủ. Nếu tôi giữ anh ở lại vậy thì anh có ở lại bên tôi không?.
:Quang Anh: Được vậy 3ngày sau nhé.
:Đức Duy:Vâng...
:Quang Anh: Vậy mình ăn cơm thôi gần ngụi rồi
:Đức Duy:...
__Buổi tối đó tôi ăn cơm cũng không nuốt nổi, người đối diện tôi sau này chỉ có thể nhớ chứ không thể ngồi cùng một bàn để ăn cơm, ngủ cùng một giường. Tôi lại nghĩ đến lời bác sĩ nói.
:Bác sĩ: Cậu Hoàng à.. bệnh của cậu.
:Đức Duy:Sau vậy ạ?
:Bác sĩ: Cậu bị ung thư giai đoạn cuối...
:Bác sĩ: Vì không phát hiện và chữa trị kịp thời nên đã đến giai đoạn cuối rồi.
:Đức Duy:...
__Đầu đau như hàng ngàn mủi kim đâm vào. Tôi không biết tôi ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Trên tay cầm giấy chửng đoán ung thư mà tôi tuyệt vọng. Tôi cứ nghĩ khi tôi chết đi sẽ không ai lo cho anh ấy nhưng anh ấy đã có người mình thích nên chắc chắn cô gái đó sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.
__Trước 2 ngày ly hôn__
-Tôi ngỏ lời muốn đi chơi cùng anh. Tất nhiên anh đồng ý. Chúng tôi đi hết từng chỗ trống thành phố này.
:Đức Duy:Pháo hoa kìa anh.
:Đức Duy: Đẹp quá.
:Quang Anh:Ừm rất đẹp.
:Đức Duy:Anh chụp với em một bức ảnh nhé.
:Quang Anh: Được.
:Đức Duy:...
"Thế là chúng tôi cũng có ảnh chụp chung".
__Trước 1 ngày ly hôn__
Anh ấy đặc biệt nấu cháo cho tôi, tôi nói với anh ấy là chúng mình đi mua đồ đi, thế là chúng tôi đi.
-Tới đấy tôi mua quà cho anh ấy mỗi năm lại có một món-
: Quang Anh:Sao em mua cho anh không vậy.
:Đức Duy: Em chỉ muốn mua quà sinh nhật của các năm cho anh thôi.
:Đức Duy:Sau này không có em phải sống thật tốt nhé.
:Quang Anh:Được.
:Đức Duy:...
.Mỗi hộp quà tôi tặng anh sẽ có một bức thư và tôi cũng nói với anh rằng mỗi năm chỉ mở một hộp thôi. Tôi hối hận vì không nói với anh rằng tôi rất yêu anh. Tôi trốn mãi trốn mãi để giờ mất anh thật rồi. Nếu được quay lại tôi thề tôi sẽ nói với anh sớm hơn nói rằng: "em yêu anh"
__Ngày ly hôn__
- không niếu kéo, không đòi hỏi tôi và anh tạm biệt. Anh đi đường anh tôi đi đường tôi.
_________________
Năm thứ nhất khi ly hôn tôi mất. Tôi mất trong căn phòng ấy,căn phòng ấy nơi từng có anh, có ánh sáng của mặt trời chiếu rọi khắp phòng giờ chỉ còn một màu đen tối.
_Sinh nhật 30 anh mở món quà đầu tiên đọc những dòng chữ tôi viết:
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, em đã muốn giấu chuyện này cả đời nhưng em sẽ nói với anh vì anh là người em yêu yêu bằng cả trái tim. Thật ra em bị ung thư xin lỗi vì đã giấu, em cũng rất sợ sợ rằng khi mất đi sẽ không ai lo cho anh nhưng em đã yên tâm hơn bởi anh đã có người mình thích chắc chắn cô ấy cũng vậy. Nếu có kiếp sau thì em xin anh có thể yêu em không? Chỉ có riêng em thôi đừng ai cả!
Em biết em rất tham lam nhưng yêu anh là thật. Em sẽ gặp anh vào một ngày không xa .Em yêu anh."
_________End_________
Truyện mới viết ạ có gì sai cho mình xin lỗi.💓💓💓