“Ủa đâu ra con thỏ ngay chỗ phim trường vậy ta”
Nguyễn Hoàng Lan năm nay 25 tuổi được nhận lời mời làm diễn viên của bộ phim Thỏ Ơi! do chú của nàng là đạo diễn, không phải đi từ cửa sau mà là đi cast đến độ suy nhược chỉ sau một tuần à nha!!
Nàng cầm con vật trắng muốt kia lên ngắm nghía, thầm nghĩ nếu phim này có cả cảnh nữ chính biến thành con thỏ thì thật buồn cười.
Bỗng có bàn tay vươn ra sau lưng nàng chộp thấy con thỏ ấy, miệng lầm bầm có vẻ như đang mắng nó, cô ấy hơi nhíu mày lên nhìn nàng với ánh mắt suy xét.
“Con này cô nuôi à? Nãy tôi thấy nó cứ lẩn quẩn ngay chỗ người ta dựng phim, sợ bị đạp bẹp dí nên mới bồng lên” Dường như người này nghĩ nàng có ý đồ xấu với con vật này, sợ bị hiểu lầm sau này gặp mặt hàng ngày để đóng phim cũng hơi bài xích nên nàng liền nói.
“Ừ, của đạo diễn sắp đặt cho tôi chăm” Cô ấy gật đầu, mặt thoáng chốc thân thiện.
Nàng dặn cô đủ điều: không thể để nó chạy lung tung mà nên cho vào chỗ nào kín hơn để nó ăn và chơi ở đó,... Không ngờ cô ta lại nhét thẳng con thỏ vào tay mình
“??”
“Tôi tên Nguyễn Diệu Huyền, Pháo Northside”
“Canh giúp tôi nhé” Huyền nói rồi liền vọt vội đi vì sợ bị trả lại, thành thật mà nói cái con quể nhỏ kia quậy dữ lắm cô dạy không nỗi nên mới thả nó tự rong chơi một lát, ai dè bị người ta nhặt được lại còn răn đe cách dạy của cô không tốt, cần học hỏi thêm.
Với người vốn cái tôi cao 2m của cô thì dễ gì khuất phục, xem như một hành động bịt miệng nên cô đưa cho nàng giữ luôn.
“Cái gì vậy trời! Biết vậy không nói rồi, tự nhiên có thêm cục nợ hà!” Nàng tức cười, vừa cay gương mặt láo cá của cô vừa mắc cười vì con thỏ cứ lộ hai cái răng cửa to ra rồi giương mắt lên nhìn cùng cái tai dài ngoắt lên. Nhìn ở góc độ nào cũng biết nó đang đói rồi
Nàng đi ra bên ngoài mua một bịch thức ăn dành cho thỏ rồi tiện tay lấy cả cái chén trên kệ đổ vào, cô ta chăm kiểu gì mà con thỏ vừa nghe mùi thức ăn đã lao tới vồ như hổ đói nhỉ?
“Ơi là trời!! Cái bát tao mới mua cho con chuột hamster nhà tao ăn mà mày lấy hả!!, đừng có nghĩ quen chủ tiệm thì lấy gì cũng được nha!” Giọng con trai vang lên trong tích tắc, cậu ấy là Nguyễn Thanh Pháp, bạn đại học của Hoàng Lan và đồng thời cũng đóng một vai tỏng bộ phim ấy. Bây giờ chưa có cảnh diễn nên cậu tiện chăm cửa hàng của bạn trai cậu ấy một chút.
“Cái bát to như này chuột nó tắm ở trong còn được á Kiều! Mà Đăng Dương không có ở đây à?”
“Qua có tí thui làm gì phải điện anh ấy tới, phiền lắm..”
“Ê ý là quán này của ổng mà” Hoàng Lan khó hiểu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của Thanh Pháp thì nàng cũng đoán ra được phần nào.
“Chậcc, không muốn tin tưởng mày nữa”, nghe cô nói xong liền cúi gầm mặt, Thanh Pháp hơi ăn năn mà xin lỗi rồi hứa sẽ tặng miễn phí cái chén con thỏ ăn vì dù gì con hamster của cậu nuôi rất chảnh choẹ không muốn vật nào chạm vô đồ của mình.
Hai người trò chuyện thêm vài phút rồi nàng cũng liền rời đi, vốn định hỏi bạn trai của Thanh Pháp có nhận giữ con thỏ quỷ này hộ không nhưng ngày mai nàng và Thanh Pháp có cảnh diễn, chắc chắn Đăng Dương sẽ đi cùng nên lúc đó hỏi cũng tiện hơn.
Vừa mở cửa bước vào phim trường, nàng liền bị doạ một phen giật mình vì có bóng đen đột ngột lao tới nắm chặt vai.
“..Thỏ..thỏ của tôi đâu rồi, nãy giờ cô đưa nó bán qua bên Cam hả. Ê hong được đâu con đó nó phát triển tư duy của loài thỏ tốt hiếm lắm mới có mà cô nỡ hả!!” Pháo siết chặt vai Lyly, hoảng loạn khi không thấy nàng cầm theo thú cưng kia mà không chú ý tới phía dưới chân.
“Aizshh! Từ từ bình tĩnh coi, cô nghĩ tôi là người ác tới vậy đó hả, bộ mắt mù hay gì mà không nhìn xuống!!” Nàng tức giận, cáu tới mức đẩy cô loạng choạng ra phía sau, vì nàng rất yêu động vật mà lại bị người ta nói bán động vật sang bên nước khác kiếm tiền(?)
Cô luống cuống, tay ôm con vật lên trước rồi cúi đầu thấp xin lỗi nàng: là tôi quá vội không để ý, thành thật xin lỗi.
Nàng không ngoảnh lại mà thẳng thắn rời đi đến nơi diễn, tha cho cô mà nàng được cả nhà Nguyễn kia của Nguyễn Diệu Huyền thì đồng ý lâu rồi, còn giờ cô phải có gì bù đắp thì may ra mới có thể dỗ dành được.
Sau hôm đó, thái độ của cô bắt đầu thay đổi rõ rệt, nàng cần gì muốn gì cô liền đáp ứng nhanh chóng. Thậm chí khi được nàng tha lỗi thì cô vẫn chứ theo thói quen mà phục vụ nàng.
“Cô muốn được thuê làm hầu à? Tôi đã nói là chấp nhận lời xin lỗi và cũng áy náy khi lúc nóng giận không hiểu chuyện đã đẩy cô mà.” Cứ bị đeo bám như có cái đuôi ở sau lưng làm nàng thấy cũng hơi bất tiện, òm mặc dù thích thì thích nhưng nếu cứ tiếp diễn thì kiểu gì đều bị gắn mác couple cho coi!
“Hôm đó tôi thấy mình rất quá đáng khi vu oan cho cô, tôi vẫn chưa rửa sạch nỗi trằn trọc này nên cứ xem tôi là một con ma đi” nàng trợn mắt cạn lời, quá điên rồ rồi, chỉ vì vụ nhỏ xíu ấy mà cô lại mất ngủ đêm đêm á.
“Hoàng Lan, sau này ra mắt phim thì cô đừng sợ cái hastag couple hay otp gì đó. Dần dần rồi quen thôi”
“Không phải cô ghét bị cọ nhiệt hả?”
“Lần này là tôi tự nguyện!”
…
————————end————————
Cúp lé de thuonq quớ T__T
Rất hợp với nhau nên ra thêm ke cho các vợ ship otp này hoii
Nội dung hoàn toàn bịa đặt chứ hem có giống ngoài đời real 100% nhé!!