1 hôm trời mưa bão, người con gái tôi thầm yêu 12 năm đã được tỏ tình , tuy không biết cô ấy có đồng ý hay không nhưng đối với tôi , hiện cũng không đủ can đảm đến với cô ấy . Cậu ta là 1 tên nhà giàu ,gia đình khá giả tôi chả có gì bằng cậu ta .
" cursh cậu được tỏ tình cậu không đến sao." Thật sự tôi là 1 tên hèn nhát , cậu ta nhà giàu tôi thì có gì chứ , chỉ là 1 sinh viên nghèo mà cũng dám mơ tưởng sao?. "Tình yêu vốn là sự ích kỷ , vậy tôi sẽ giành là người con gái ấy!"
"Dù cô ấy không đồng ý nhưng cậu có j hơn tôi" đó chỉ là 1 câu nói nhưng đó là thứ kìm nén tôi . Vậy tôi và cậu ta đã quyết đâu , cô ấy đến bên tôi cất giọng " cậu yêu ai và quyền của cậu , không nhất thiết phải quyết đấu , nếu thua cậu sẽ chẳng còn gì. "
"Nhưng tớ thắng rồi, cậu sẽ là của tớ, cho phép tớ được theo đuổi cậu nhé? Ánh sáng của tôi"
"Cuối cùng cậu ấy là của tôi rồi"