__________________
Từ nhỏ, Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh lớn lên trong cùng một khu phố.
Mọi chuyện đơn giản đến mức quen thuộc: đi học cùng nhau, tan học cùng nhau, đánh nhau vì mấy chuyện vặt rồi lại làm hòa như chưa từng có gì.
Em hay trốn sau lưng anh mỗi khi bị mắng, còn anh thì lúc nào cũng buông đúng một câu:
“Ra đi, có anh rồi.”
Không hứa hẹn, không nói mấy câu lớn lao, nhưng lần nào anh cũng làm thật.
Rồi lớn lên.
Anh đi con đường của mình – va chạm, trưởng thành, trở nên trầm hơn.
Em cũng thay đổi – học cách ăn nói đúng chuẩn gia đình giàu có, học cách cười trước những quyết định đã được sắp xếp sẵn.
Đến một ngày, người lớn đặt lên bàn một tờ thiệp cưới.
Tên em đứng cạnh một cái tên khác: Dương Như Đạt.
Không ai hỏi: em có muốn không.
Chỉ có câu: “Chuyện này tốt cho cả hai nhà.”
Đêm trước ngày cưới, em nhắn cho anh:
“Ngày mai… em cưới.”
Tin nhắn đứng im khá lâu.
Màn hình tối lại rồi sáng lên.
Anh trả lời rất ngắn:
“Ừ. Ngày mai nhớ mang giày dễ chạy.”
Em nhìn tin nhắn đó lâu đến mức thấy buồn cười.
Buồn cười vì rõ ràng trong số tất cả mọi người, chỉ có anh hiểu là em không hề muốn ở lại cái lễ cưới đó.
Em hỏi lại:
“Chạy đi đâu?”
Có ba chữ thôi:
“Về phía anh.”
___
Ngày cưới.
Em mặc vest, nhìn mình trong gương.
Không có vẻ gì là chú rể hạnh phúc – chỉ là một người đang đóng vai cho tròn trong buổi lễ đã định sẵn.
Tên của Dương Như Đạt vang lên trong sảnh, mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo: ánh đèn, hoa, khách mời, nụ cười xã giao.
Còn tim em thì trống rỗng...
Đến nghi thức chính, người chủ hôn cầm micro, giọng vang khắp sảnh:
“Dương Như Đạt, con có đồng ý lấy Hoàng Đức Duy làm bạn đời của mình,
dù cho sau này giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, hạnh phúc hay khổ đau,
vẫn nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại… không?”
Cả sảnh im lặng.
Ánh mắt mọi người đều hướng về Dương Như Đạt.
Còn em đứng bên cạnh, nghe từng chữ rơi xuống nặng như đá.
“Bệnh tật hay khỏe mạnh… giàu hay nghèo… đi hết đời…”
Những lời đó giống một bản cam kết dài, nhưng lại chẳng có chỗ nào hỏi em có hạnh phúc hay không.
Em cúi nhẹ mắt, bàn tay vô thức siết chặt.
Không phải vì xúc động, mà vì biết rõ – chỉ cần em gật đầu, mọi thứ sẽ khóa chặt lại như cánh cửa không lối quay.
Ngay khi người chủ hôn chuẩn bị nhắc lại câu hỏi…
Cửa sảnh cưới đột nhiên mở ra.
Cửa sảnh cưới đột nhiên mở ra.
Không ai kịp phản ứng gì, chỉ nghe tiếng bước chân từ đầu phòng đến thẳng nơi em đứng.
Người đó không thèm nhìn quanh, cũng không xin phép.
Là Nguyễn Quang Anh !!
Ánh mắt anh dừng đúng ở em, rất bình tĩnh:
“Hoàng Đức Duy. Đi thôi.”
Mọi người xôn xao. Ai đó gọi tên Dương Như Đạt, ai đó giữ tay, ai đó bảo dừng lại. Nhưng trong khoảnh khắc đó, em không nghe thấy gì.
Chỉ nghe rõ câu tối qua:
“Nhớ mang giày dễ chạy.”
Em không chạy kiểu phim, cũng không nói lời chia tay màu mè.
Em chỉ bước về phía anh – bình thản đến mức ngay cả bản thân cũng thấy lạ.
Anh kéo tay em, mở cửa xe như việc đó vốn dĩ phải xảy ra.
Trong xe, không còn tiếng ồn, chỉ còn hai người.
Em tựa đầu ra sau, thở ra:
“Anh thật sự đến hả? Em tưởng anh chỉ nói cho đỡ buồn.”
Anh đặt tay lên vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng:
“Anh chẳng giỏi an ủi. Nên anh tới.”
Im lặng một lúc, rồi anh nói chậm rãi:
“Nếu người ta hỏi vì sao cướp dâu… nói rằng:
vì chú rể không muốn cưới, và người cướp thì không chịu buông.”
Em quay sang nhìn anh.
Không phải kiểu lãng mạn quá lời.
Chỉ là cảm giác quen thuộc từ nhỏ đến lớn – một người bước tới đúng lúc mình cần.
Xe chạy xa dần tiếng nhạc cưới.
Tên trên thiệp là Hoàng Đức Duy – Dương Như Đạt,
nhưng người ngồi cạnh em lúc này… vẫn là người em muốn cưới nhất Nguyễn Quang Anh..!
_______
Mô phật..^^