Năm thứ hai yêu Lý Hạo Nhiên, tôi đã quen với việc chạy theo anh.
Giống như một kẻ chỉ biết nhìn theo bóng lưng người khác mà quên mất chính mình.
Cho đến khi anh chán ghét tôi thật rồi.
Hôm đó, anh gọi điện, giọng hờ hững:
“Tôi đang ở trên núi. ”
Tôi hoảng loạn.Nghe nói nơi đó đang xảy ra sạt lở đất.Tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết lái xe lao đi.
Hai tiếng sau, anh lại gọi.
“Cậu....đi thật à? ”
Xe tôi bị vùi trong đất đá.Trước mắt chỉ còn một màu tối mịt.Tôi mỉm cười, dùng chút hơi thở cuối cùng đáp lại:
“Tốt quá rồi.... anh không sao là được. ”
Rồi tôi nhắm mắt.
Nửa đêm, Lý Hạo Nhiên đưa Trần Tư Vũ – bạch nguyệt quang của anh – về nhà.
Anh nhìn quanh, theo thói quen chờ một người.
Nhưng không có ai.Trong ký ức của anh, Trương Địch Thần luôn đợi.Đợi đến khi anh an toàn trở về, mới lặng lẽ rời đi.
Bất chợt, anh nhớ ra.Định vị anh tiện tay gửi.... là đoạn núi đang sạt lở.
Anh nấu ăn cho cô ta, đưa cô ta về, rồi quay lại căn biệt thự rộng lớn.
Không gian trống rỗng khiến tim anh trĩu xuống.
Anh nhắn tin:
“Cậu đâu rồi? ”
Không hồi âm.Một tin.Rồi hai tin.
Vẫn im lặng.
Tôi đứng đó, linh hồn lơ lửng giữa không trung.
Tim thắt lại khi thấy anh nhìn về phía mình.
Tôi nín thở.Tưởng rằng anh đã thấy tôi.
Anh gọi điện.Một cuộc.Rồi thêm một cuộc nữa.
Tôi không bắt máy.Tôi tự cười với chính mình.
“Chết rồi.... làm sao bắt máy được chứ. ”
Cuối cùng, anh buông điện thoại, vào phòng tắm.Tôi lặng lẽ theo sau.
Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, từng đường nét tôi đã yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng giờ đây, tôi không thể chạm vào.
Khi anh thay đồ, nằm xuống giường ngủ,
tôi vẫn đứng đó.Không thể rời đi.Cũng không còn nơi nào để về.
Cho đến nửa đêm, anh bị một cuộc gọi đánh thức.Là cô ta.Giọng mềm mại vang lên trong điện thoại:
“Em thèm bánh ngọt quá. ”
Anh không hề do dự cầm lấy áo khoác , chìa khóa xe rồi lao ra ngoài, chạy qua hàng trăm tiệm bánh chỉ để tìm được chiếc bánh ngon nhất, đẹp nhất, miễn sao khiến cô ấy vui.
Tôi ngồi phía sau xe.Gió xuyên qua người, lạnh buốt.Tôi nhìn anh, lòng chợt trống rỗng.
Khi anh chọn một chiếc bánh đắt tiền, được gói cẩn thận trong hộp sang trọng, tôi cúi đầu nhìn nó, tim khẽ đau.Tôi nhớ lại năm hai mươi mốt tuổi.Hôm đó tôi cũng thèm bánh vì ngày hôm đó là sinh nhật tôi .Anh quên mua quà nên đã dẫn tôi đi chọn bánh kem , tôi chỉ chọn ra cái bánh kem ít tiền nhất để mua .Vậy mà anh đã nhíu mày, giọng lạnh nhạt:
“Sao bánh lại đắt thế? Ăn mấy thứ vô bổ này làm gì. ”
Khi ấy tôi vừa ăn vừa cười gượng , tôi vẫn nhớ nụ cười năm ấy , xấu xí và gượng gạo
Còn bây giờ , anh sẵn sàng chạy xuyên đêm, tiêu số tiền gấp mấy lần, chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô ta.
Tôi mới hiểu ra.Không phải bánh đắt hay rẻ.Chỉ là....người muốn ăn bánh, chưa từng là tôi.
Đêm đó, Lý Hạo Nhiên không ngủ được.
Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà tối đen, trong đầu toàn là những mảnh ký ức rời rạc.
Tiếng tôi cười.Giọng tôi gọi tên anh.
Bóng lưng tôi lặng lẽ vào bếp mỗi tối.
Anh trở mình rồi đột nhiên nảy ra suy nghĩ vu vơ về người con trai đã dành cả thanh xuân để làm cho anh vui .
Anh càng nghĩ tim lại đập càng nhanh , rồi anh tự vứt bỏ cái ý nghỉ ấy .
Anh nhắm mắt.Trong mơ, anh thấy tôi.
Tôi đứng trước mặt anh, tay cầm một chiếc bánh nhỏ.Không phải bánh đắt tiền, chỉ là loại bình thường.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy mong đợi:“Anh ăn với em không? ”
Anh cau mày, theo thói quen định nói :“Tôi không ăn với cậu ”.
Nhưng chưa kịp mở miệng thì anh thấy tôi mỉm cười, lùi lại một bước.
Thân thể tôi bắt đầu trong suốt.
“Không sao đâu , em....quen rồi. ”
Anh hoảng hốt đưa tay ra nắm lấy tôi.
Không chạm được.Anh bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Tim đập loạn nhịp.Điện thoại trên bàn sáng lên.
Ba giờ sáng.Không hiểu vì sao, anh lại mở danh bạ, gọi cho tôi.
Từng hồi chuông vang lên trong đêm yên tĩnh, kéo dài đến vô tận.
Không ai bắt máy.Lần đầu tiên, anh gọi tên tôi thành tiếng, giọng khàn đi . “Trương Địch Thần.... ”
Căn phòng không đáp lại.Anh ngồi dậy, hai tay ôm đầu.
Một cảm giác trống rỗng chưa từng có lan ra trong lồng ngực.
Anh nhớ ra.Hôm đó.Cuộc gọi trên núi.Định vị.Tin sạt lở.Tim anh đột nhiên siết chặt.
Anh bật dậy, mở laptop, run rẩy tìm kiếm tin tức.
Tin tai nạn sạt lở đất đêm qua.Hình ảnh hiện ra trước mắt anh.Chiếc xe méo mó bị vùi nửa thân trong đất đá.
Biển số....Quá quen thuộc.
Máu trong người anh như đông cứng.
“ Không....không thể nào ”
Tôi đứng phía sau anh, lặng lẽ nhìn.
Muộn rồi.
Anh đến hiện trường sạt lở lúc trời vừa hửng sáng.Đất đá vẫn còn ướt, mùi bùn trộn lẫn mùi xăng dầu nồng nặc.Chiếc xe bị vùi lấp chỉ lộ ra một góc méo mó.
Lý Hạo Nhiên đứng chết lặng.
Người ta kéo cáng ra.Thân thể tôi đã đen nhẻm do bị vùi trong cát quá lâu.
Anh không dám lại gần.Cũng không dám hỏi.Chỉ đến khi tấm vải được kéo xuống , anh quỳ sụp bò lại gần em
Tiếng gào xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi sớm.Tên tôi được anh gọi lên, hết lần này đến lần khác .Nhưng tôi không nghe thấy nữa..Anh không cho ai chạm vào tôi . Cho đến khi anh bị cưỡng chế lôi ra .
Sau 1 khoảng thời gian , giấy xét nghiệm được đưa ra , tôi bị nghẹt thở do thiếu ô xy dẫn đến mất mạng , anh cứ ngồi ngoài cửa phòng tử thi ôm tấm giấy xét nghiệm mỏng manh ấy vào lòng rồi bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ.
Tang lễ diễn ra rất đơn giản.Không nhiều người.Chỉ có anh đứng trước di ảnh, mắt đỏ ngầu.
Tấm ảnh là lúc tôi cười.Nụ cười mà anh từng nói...." tôi không thích nụ cười của cậu ".
Anh đặt trước ảnh tôi một chiếc bánh nhỏ.Không đắt.Chỉ là loại bình thường.
Tay anh run rẩy.
“Anh xin lỗi.Lúc đó....anh không biết. ”
Gió thổi qua khẽ lay bức ảnh.Tôi đứng phía sau anh.Linh hồn tôi đã mờ đi rất nhiều.Từng mảnh ký ức bắt đầu rơi rớt.
Tôi nhìn anh lần cuối rồi thầm nghĩ
“Em từng yêu anh.Nhưng yêu đến đây là đủ rồi. ”
Anh như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại.Không có ai.Chỉ còn chiếc bánh lặng lẽ đặt trước di ảnh.
Nhiều năm sau.
Có người nói, Lý Hạo Nhiên không còn yêu ai nữa , năm nào đến 11/9 - ngày tôi bị chôn vùi dưới đống sạt lỡ - hắn cũng lại ra đoạn núi sạt lỡ năm ấy ngồi khóc 1 mình
Căn biệt thự rộng lớn ấy ngày trước không treo ảnh, đến bây giờ mỗi góc tường vẫn luôn treo 1 bức ảnh của tôi .
Tủ lạnh không bao giờ có bánh ngọt.Giờ đây mỗi năm, đến ngày đó, anh đều mua một chiếc bánh nhỏ đặt trong tủ lạnh rồi cứ lẩm nhẩm " cho em đấy "
Cứ đến ngày dỗ của tôi , anh lại đến bia mộ tôi.Không nói gì .Chỉ đứng rất lâu.
Mỗi lần , anh đều thì thầm trong gió:
“Nếu có kiếp sau....anh sẽ tìm em sớm hơn. ”
Gió đột nhiên thổi mạnh.Như có ai đó khẽ cười.
Kiếp sau , xin anh đừng tìm em nữa.