1.
Em nắm tay tôi, theo tôi nửa đời lang bạc.
Tôi hôn mắt em, che em nửa đời lênh đênh.
2.
- Tuấn ơi, cậu đi chậm thôi. Với lại tụi mình lẽ ra nên tìm một chỗ an toàn rồi đợi mọi người trong lớp tìm chứ!
Tôi thở hồng hộc, cảnh vật trước mắt ảo ảo thật thật cùng khoé mắt cay xè, nên đành phải giảm tốc độ, hai tay lau mặt, tôi ướng chừng hẳn là mồ hôi chảy vào mắt. Được một lát, tôi ngước mặt lên nhìn, trời cũng bắt đầu lặn dần, khuất bóng sau những tán cây um tùm của vùng rừng núi.
- Tuấn, cậu có nghe tôi nói không đấy!?
Nhưng thay vì ngừng lại, thì cậu ta vẫn dửng dưng bước tiếp, mặc kệ tôi tuột lại phía sau vì cạn kiệt sức lực.
Thấy sắc trời chẳng còn sớm, cộng thêm việc lang thang trong rừng không phải là một lựa chọn hay, nên lúc này tôi cố gắng khuyên bảo cậu bạn cùng bàn, dẫu cổ họng tôi đã khát đến nỗi rát đau rát đớn những lần nói chuyện.
- Tuấn, nghe tớ lần này đi.
Vẫn chẳng có hồi âm, tôi thất vọng nhìn bóng cậu ta khuất dần khuất dần sau những lùm cỏ cao tận eo.
3.
Vì quá mệt, tôi đã bấm bụng dựng đại một cái lều nhỏ bên gốc cây đại thụ gần đấy. Quần quật một hồi, chiếc lều tạm bợ ra đời, tôi thở dài nhìn đống bầy nhầy mình làm ra, trông như nếu có gió tạt ngang thì nó sẽ vỡ vụn ra ngay lập tức.
Nhưng đành chịu thôi, tôi vốn không khéo tay cũng không rành mấy việc lắp ráp này. Cộng thêm ỷ i lần này đi theo đoàn, bản thân có thể mượn bạn cùng lớp dựng dùm trại, nào ngờ người tính không bằng trời tính.
Chưa được một ngày, cậu cùng cậu bạn cùng bàn đã lạc mất đoàn trong một lần chia nhau tìm củi.
Tôi chống cằm, ngồi nhìn chằm chằm vào đống lửa mình vừa làm ra đang cháy bập bùng ngay cạnh. Ngọn lửa lập loè ánh cam, vọng vào mắt tôi một thốc sắc sáng, nhưng tâm trạng tôi thì lại chẳng thể nào vui được.
Bởi lúc này, tôi chỉ có một mình.