Hoàng Đức Duy-em
Nguyễn Quanh Anh-hắn
...
Hoàng Đức Duy dọn vào ký túc xá cũ phía sau trường. Phòng số 303, ít người ở vì đồn rằng… có “người chờ”.
Đêm đầu tiên, em nghe tiếng gõ bàn học lúc 1:13 sáng.*Cộc. Cộc. Cộc.*
Rất đều. Rất kiên nhẫn. Em bật đèn. Không có ai.
Sáng hôm sau, trên trang vở chưa từng dùng xuất hiện một dòng chữ mực đỏ: “Cuối cùng cũng đợi được em quay lại.”
Em tưởng bị trêu. Cho tới khi gặp cậu bạn mới chuyển lớp. Cậu ấy nhìn em rất lâu. Ánh mắt như người nhận ra cố nhân sau nhiều mùa mưa nắng. Khi đi ngang, cậu ấy khẽ nói:“Đừng ở phòng 303 một mình lúc quá khuya.”
“Vì sao?” Em hỏi
Cậu ta mỉm cười, rất nhẹ: “Vì hắn ta đã ở đó một mình đủ lâu rồi.”
Tối đó, gương phòng em mờ hơi nước dù không ai tắm. Có người viết lên: “Lần này anh không để lạc mất em nữa.”
Em quay lại.
Cậu bạn mới đứng ở cửa. Không tiếng bước chân. Không tiếng mở cửa.
Chỉ có ánh mắt dịu mà buồn như trăng chìm dưới nước