Bùi Duy Ngọc là một quản lí của công ty, công việc lúc nào cũng chất đống khiến anh thường xuyên phải tăng ca, và anh dường như kiệt sức mỗi lần như vậy.
Tuy nhiên ở nhà, vẫn còn một niềm vui nhỏ le lói, là Phạm Khôi Vũ.
Anh và Vũ là người yêu, tình cảm đã kéo dài được 2 năm, đến giờ vẫn như những ngày đầu tiên.
___
Vũ đã quen với việc đi sớm về trễ của Ngọc, nhiều lần còn không thể gặp được mặt suốt 2-3 ngày liên tiếp. Dù thế thì Vũ vẫn không rời bỏ anh, vì cậu biết tình cảm của anh dành cho mình rất nhiều, cả hai cảm thông cho nhau cũng là một cách hạnh phúc.
Vũ ở nhà vẫn nấu cơm rồi chờ anh về, nhưng đa số là cậu đều ngủ quên trước khi anh kịp về đến nhà, cứ thế mà bỏ lỡ khoảng thời gian cùng nhau.
Nhưng Vũ vẫn sẵn sàng đợi anh, dù hay ngủ quên trên sofa, nhưng đó cũng là cách để kết nối, khi anh về sẽ bế cậu vào phòng, đắp chăn và tặng cậu một nụ hôn nhẹ lên trán.
___
Hôm nay là sinh nhật của anh, Vũ đã quyết tâm phải thức cho đến khi anh về, trên bàn đã có bánh và hoa rất đẹp, thêm những món ngon mà chính tay cậu nấu.
Dù đã cố gắng, nhưng vì Vũ vốn sức khỏe đã yếu nên cậu phải uống thuốc, mà thuốc khiến cậu buồn ngủ.
Thời gian trôi, đã 10h tối mà anh chưa về, cậu lại ngủ quên ngay trên bàn ăn, kế bên là điện thoại hiện khung trò chuyện của cậu với anh.
V:"Anh về chưa, em nhớ anh."
N:"Anh đang về, chờ anh."
Khoảng 15p sau, Ngọc mở cửa bước vào, thấy chú mèo nhỏ của mình đang ngủ gục trông rất đáng yêu, ánh đèn vàng chiếu xuống mái tóc nâu rũ của cậu khiến tim anh rung động.
Anh tiến đến lay cậu dậy, khuôn mặt mè nheo ấy đang lơ mơ nhìn anh, rồi cười khờ.
V:"Em lại ngủ quên òi, nhưng mà dù sao cũng chúc mừng sinh nhật anh Ngọc."
Ngọc cười, vành tai đỏ lên, xoa đầu cậu rồi ngồi xuống bên bàn, cùng cậu thưởng thức bữa tối.
Bữa tối đặc biệt sau những ngày thiếu vắng, vị ngon tăng gấp đôi bình thường.
Trong một căn nhà nhỏ, ấm cúng, nhẹ nhàng, chưa đựng một tình yêu đầy thông cảm, sự chờ đợi ngọt ngào của Vũ và sự cố gắng của Ngọc.