Ngày 5 tháng 2
Vào lúc 3 giờ - 20 phút
Cô lại len lén nhìn gã rồi... Thật đáng trách mà - sao miệng nói lời cay mà tim cứ mãi nhớ hoài.
Cô đã thổ lộ, cô đã biết mình không có cửa. Nhưng sao đây - tim lỡ đập nhịp rồi. Cô được đi diễn thời trang - chiếc áo dài đỏ đẹp làm sao cô dường như tự tin hơn .
Lời của mọi người, nhưng thứ cô muốn là một người thật sự nhìn ngắm cô khi cô yếu đuối - cô muốn được khen nhưng không phải là ngầu... Mà là một từ xa lạ, từ xinh xắn. Cô ích kỉ lắm - cô ghen tị lắm... Cô cũng tự ti lắm
Cô thích gã - cô muốn được gã ôm chầm lấy. Những thanh kẹo cô từng đưa cho anh - cô vẫn mong gã từng nhớ tới cô.
Có lẽ, cô chưa đủ đẹp chăng?
Tình cảm của thiếu nữ đúng là khiến cô nhớ hoài, gã là người cô ngắm nhìn mỗi ngày. Cô chọn đi trình diễn cũng vì gã - cũng muốn một ánh nhìn của gã.
... Cô chẳng là gì đối với gã cả, một chút cũng chẳng xứng. Gã cao lắm - gã cao đến mức cô muốn dựa dẫm vào gã.
Muốn thêu dệt tuổi xuân cùng gã - bộ áo dài cô cất công chuẩn bị , cũng bị gã ngó lơ chẳng dành một ánh nhìn nhỏ bé.
Tim cô rõ ràng đã đau - nhưng sao mà... Cô vẫn cố chấp đến thế?
Cô đã hỏi lòng mình, liệu anh có thể nhìn cô không - khen một chút cũng được.
Người ta nói - cô đẹp hơn gã. Vậy... Sao mà gã vẫn phớt lờ cô thế này, cô đã tự ti đến mức chỉ sợ ánh nhìn gã không vừa mắt.
Tại sao cô lại cắt tóc ngắn cơ chứ, chẳng phải tóc dài... Chẳng phải gu của gã - gã thích những cô gái xinh đẹp. Cô cũng vậy mà... Nhưng người vẫn nói lời phủ nhận.
Tim cô đau lắm
Khó khăn lắm... Cô mới dám nhìn gã mà tỏ tình
Gã chỉ khẽ bảo
" Không phải là anh không thích em "
" Chỉ là anh không đủ thời gian "
Tim cô lại chật nhịp rồi - cô ghét mặt mình lắm. Tại sao lại mang nét nam tính thế này... Cô ghét tại sao mình lại chẳng như các bạn nữ khác. Có đôi mắt to tròn - có lông mày nhẹ nhàng .
Chẳng phải là không có thời gian, chỉ là không có thời gian cho cô thôi.
...