Đã đến lúc phải khép lại chuyến thanh xuân thời cấp 3 đẩy nhiệt huyết vừa nổi loạn vừa còn là tuổi thanh xuân đẹp nhất của mỗi học sinh .
Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp 12 mọi người ai cx tiếc nối và rất buồn vì chỉ mới đây vào học lớp 10 còn đầy bâng khuâng vừa xa lạ băy giờ thóm thót thoi đưa đã hết 3 năm cấp 3.
Buổi sáng hôm ấy, trong lớp học 12a4 vẫn đông đủ như mọi ngày, nhưng ai cũng có cảm giác khác lạ.
Không khí trong lớp vừa rộn ràng, vừa lặng im. Có người cười nói nhiều hơn, có người lại trầm hẳn đi.Thầy/cô giảng bài rất chậm, đôi lúc ngắt quãng để dặn dò những điều quen thuộc:
“Nghỉ hè nhớ giữ gìn sức khỏe… cố gắng hơn ở năm sau…”
Những lời nói ấy trước đây nghe rất bình thường, hôm nay lại khiến lòng ai đó chùng xuống.
Ngoài cửa sổ, nắng hè rơi đầy hành lang, tiếng ve kêu râm ran.
Phượng đỏ đã nở tự bao giờ.
Sau những tiết học thì cũng tới tiết sinh hoạt lớp....
Gvcn :“Cô mong rằng dù các em có học lên đại học hay rẽ sang một con đường khác, thì cũng luôn cố gắng hết mình và sống tử tế. Sau này nếu có mệt mỏi, hãy nhớ rằng các em từng có một quãng thời gian rất đẹp dưới mái trường này.”...//mắt của cô đã rưng rưng//
Một khoảng không imm lặng...
Vài học sinh không kìm đc cảm xúc liền òa khóc theo lm cho cả lớp phải rưng rưng nước mắt
All hs: cô ơiii chúng em vx chx muốn rời xa cô huhu
Gvcn: nào nào các em bình tĩnh bình tĩnh 🥰
Gvcn: “Rồi sẽ có lúc các em rời xa bảng đen, phấn trắng, rời xa cả sân trường này. Nhưng cô mong rằng, ở bất cứ nơi đâu, các em cũng sẽ nhớ mình từng có một tuổi trẻ rất trong veo.”
“Lời cô nói không dài, nhưng khiến cả lớp im lặng rất lâu.
All hs: //càng buồn thêm có bn còn ôm bn cùng bàn nx cơ//
____________________
Đến ngày tổng kết năm học, sân trường bỗng trở nên đông vui hơn thường ngày. Học sinh ai cũng mặc đồng phục chỉnh tề, gương mặt vừa háo hức vừa man mác buồn. Dưới nắng hè rực rỡ, những hàng ghế xếp ngay ngắn, tiếng loa vang lên quen thuộc nhưng hôm nay lại mang một ý nghĩa rất khác. Khi thầy cô lần lượt phát biểu, nhắc lại những kỉ niệm của cả năm học đã qua, tôi bỗng nhận ra thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng. Lời chúc của cô giáo chủ nhiệm dành cho chúng tôi không dài, nhưng đủ khiến ai cũng lặng im. Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rằng một năm học – và một phần thanh xuân – đã chính thức khép lại.
Sau buổi tổng kết, sân trường bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Ai cũng vội vàng nói lời tạm biệt, trao cho nhau những cái ôm vội và những lời hẹn gặp lại mơ hồ. Tiếng cười xen lẫn cả những khoảng lặng khó gọi tên. Giữa khoảnh khắc chia xa ấy, vẫn còn những lời tỏ tình chưa dám nói, những cảm xúc chưa kịp gọi thành tên, lặng lẽ cất sâu trong tim. Để rồi sau này, khi nhớ lại, người ta mới nhận ra thanh xuân đã từng đẹp đến nhường nào.....
Ngày hôm đó, chúng tôi học được một bài học cuối cùng trước khi rời ghế nhà trường: không phải mọi cuộc chia tay đều buồn, chỉ là chúng đánh dấu sự trưởng thành. Dù mỗi người sẽ bước đi trên một con đường khác nhau, thì thanh xuân vườn trường vẫn luôn là điểm bắt đầu dịu dàng nhất trong cuộc đời.
Khi cánh cổng trường khép lại sau lưng, tôi bỗng hiểu rằng mình đã lớn hơn một chút. Những lời tạm biệt, những rung động đầu đời và cả những điều chưa dám nói đều ở lại nơi ấy. Thanh xuân kết thúc không phải vì chúng tôi rời đi, mà vì chúng tôi không còn là những đứa trẻ của ngày hôm qua nữa.
Tạm biệt cấp 3 đầy nhiệt huyết và rất nhiều kỉ niệm đẹp
/____________HẾT__________/