Em là Hoàng Đức Duy em năm nay là 19 tuổi,em là con của một nông dân nhỏ ở huyện
Còn anh là Nguyễn Quang Anh năm nay 20 tuổi là một chiến sĩ bước lên để đánh giặc,giành lại hoà bình cho đất nước
Anh và em đã yêu nhau từ năm em 18 tuổi và anh 19 tuổi, tình yêu của anh và em ngọt ngào hơn cả đường,ngày nào anh và em cũng đi cùng nhau và ngắm trăng cùng nhau trông thật hạnh phúc,cha mẹ của anh và em cũng biết tình yêu này và cũng rất tác thành cho 2 người,nhưng cho đến một ngày...
Ngày mà anh nghe tin mình phải vào chiến trường giành lại hoà bình cho đất nước Việt Nam của chúng ta,em khi nghe tin rất bất ngờ xen lẫn với hoảng sợ vì sợ anh sẽ năm lại chiến trường đó mãi mãi,em luôn muốn giữ anh lại nhưng ko thành,vì là vì sự an nguy của đất nước nên anh phải lên đường đánh giặc,anh cũng rất sợ,nhưng khi nhìn những người dân của mình bị hành hạ thì anh lại cố gắng đứng lên...
Đ.Duy: Quang Anh... Anh nhất định phải quay về cưới em đó!// Rơi nước mắt //
Q.Anh: được,anh hứa mà // lau nước mắt cho em + hôn nhẹ lên trán em // được rồi..ko khóc nữa nào,anh sẽ về mà,em ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé?anh đi đây // lên tàu + quay đầu + vãy tay với em // ba má ơi,ba má giúp con chăm sóc cho Duy nhé? Con đi đâyy // vãy tay //
Tàu bắt đầu khởi hành,em vẫn đứng đó,dỏi theo chiếc tàu mà rơi nước mắt cho đến khi chiếc tàu xa dần đi..
Ba của em: được rồi,Đức Duy con về nhà đi,con đứng đây bệnh là Quang Anh lo đấy // xoa vai an ủi em //
Mẹ của anh: cha con nói đúng đấy,con về nhà nhé?
Đ.Duy: v-vâng ạ // lau nước mắt + về nhà //
Ba mẹ em và ba mẹ anh đi sau em,ko ngường dõi theo em ,vì họ biết rằng hiện tại em đang rất ko ổn
Tàu của anh cũng đã đến chiến trường đầy âm u và lạnh lẽo,anh vừa cầm súng,vừa cầu nguyện rằng mình có thể về với Đức Duy
Đội trưởng: tất cả các đồng chí! BẮN!!
nghe hiệu lệnh,tất cả các đầu súng đều chỉa thẳng vào địch,ko ít người đã phải nằm xuống,anh rất can đảm,vì anh đã chứng kiến người đồng đội kế bên mình nằm gục xuống,nhưng ko thể nào làm anh mất tập trung,anh đã điên cuồng sả súng vào giặc,vì trả thù cho đồng đội,vì giành lại hoà bình cho dân của nước
Chuyển cảnh...
Sau khi em về nhà,em đã ko ăn ko uống suốt 2 ngày trong đầu em ko ngường cầu nguyện cho anh bình yên trở về cưới em, vàcha mẹ anh và cha mẹ em khuyên em nên ăn uống,giữ gìn sức khoẻ,chờ đợi anh về nhưng ko thành..
1 tháng,2 tháng,3 tháng,rồi 4 tháng đi... anh vẫn chưa trở về anh
Trong những tháng ấy,em chẳng thể nào ngủ yên nổi,em giảm tận 4kg vì nhịn ăn,ba mẹ anh và ba mẹ em rất lo vì đã hứa với anh sẽ chăm sóc tốt cho em nhưng cũng chẳng thể làm gì được...
Đến một ngày.. em đang cùng cha mẹ của anh và em đang làm ruộng thì nghe thấy đài phát thanh nói...
Đài phát thanh:Mời các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận được,vào đúng 11h30,quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Đinh Độc lập,bộ tộc tham mưu nguỵ-Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc lập,chiến dịch,Hồ Chí Minh TOÀN THẮNG!
Người dân: deeeee,Việt Nam ta thắng rồiiiii,deeee
Người dân: cha mẹ ơi!! Việt Nam mình thắng rồi cha mẹ ơi!!
Sau khi nghe tin xong,em liền chạy bán sống bán chết ra cổng làng,bây giờ cổng làng rất đông,hàng nghìn chiến sĩ trở về,ôm chặt cha mẹ,vợ và con của mình..
Còn em...vẫn đứng đó,nhìn ra chờ đợi bóng dáng lâu ngày mình chờ đợi,nhưng chỉ thấy Đăng Dương,một chiến sĩ đồng đội của Quang Anh trở về,em liền lại hỏi
Đ.Duy: Đăng Dương! Quang Anh đâu rồi?,sao ko thấy đi chung với anh vậy?
Đăng Dương: tôi ko biết nữa,tôi ko đi cùng Q.Anh
Đ.Duy: vậy sao... // Thất vọng //
Cậu đứng đó nhìn ra cổng làng nhìn từng chiến sĩ về nhà mà ko thấy bóng dáng của anh đâu,cậu thất vọng đi về nhà mà tự nhốt mình trong phòng ko ra..
Và buổi tối,anh đã trở về nhà với cơ thể quấn băng trắng,các vết thương ko ngừng tuôn ra máu ,cha mẹ anh và em vui mừng khôn xiết,mẹ em tính vào phòng gọi em ra ngoài nhưng đã bị ảnh ngăn cản,vì anh muốn làm bất ngờ cho cậu
Anh chằm chặm từ từ mở cửa phòng và tiến đến chiếc giường lá tre đơn sơ mà cậu đang nằm,anh từ từ mở nằm xuống nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng,anh nhìn đôi mắt còn động nước mắt đã khô của em mà ko khỏi suýt xoa,đau đớn hơn cả những vết thương trên người anh
Cậu giật mình mà giật bắn mình khi anh ôm cậu,liền quay lại nhìn anh,sau khi thấy anh,cậu liền ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở,anh cũng thế mà ôm em,nhẹ nhàng xoa lưng em,dỗ dành em
Một giờ sau,cậu cũng quá mệt mà ngủ luôn trong lòng anh,ôm mãi ko buông,anh cũng mệt mà ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau,vì cậu dạy trước anh nên cậu để anh ngủ thêm vì em biết anh đang rất mệt...sau khi anh tỉnh dậy ..
Đ.Duy: Quang Anh sao hôm qua anh về trễ thế? Anh biết em lo lắm ko? // Hỏi tội anh //
Q.Anh: anh tạo bất ngờ cho em màa // quỳ dưới đất //
Đ.Duy: ko bất ngờ gì hết á! Anh quỳ đó 1 giờ cho em!
Q.Anh: anh bị thương,em ko thương anh thì thôi còn bắt nạt anh
Đ.Duy: thôi,anh đứng lên đi,anh về rồi chờ ngày vết thương lành rồi,em và anh sẽ cưới nha
Q.Anh: cảm ơn em // ôm em // tất nhiên rồi chứ,anh phải cưới em mà,cưới bây giờ cũng được
Đ.Duy: anh dẽo miệng quá đó
Sau khi vết thương của anh đã lành hết anh đã cùng ba mẹ đem trầu cau sang hỏi cưới cậu,cha mẹ em cũng đồng ý và tác hợp cho anh và em cưới nhau,cậu xúc động rơi nước mắt đồng ý cưới anh,sau khi anh và em cưới nhau,2 người ko những bớt đi tình yêu mà còn hạnh phúc hơn lúc trước,anh và em yêu nhau đến già trước,một cái kết có hậu cho 2 người họ về tình yêu...