Trong dinh thự Creepypasta, thời gian không chữa lành vết thương, nó chỉ phủ lên đó một lớp bụi mờ của sự chấp nhận. Hai tháng, ba tháng rồi 2 tháng trôi qua, cái tên Lazari và Helen Otis không còn được đặt cạnh nhau trong những lời tán gẫu của các Proxy nữa.
Bây giờ, họ là hai thực thể tách biệt, hai mặt hồ phẳng lặng đến mức đáng sợ.
Lazari thực sự đã thay đổi. Em không còn lao vào những nhiệm vụ tự sát một cách mù quáng nữa, nhưng em cũng không còn nụ cười rạng rỡ của tuổi 18. Em bắt đầu chấp nhận sự chăm sóc của Maximilian Rothschild. Max vẫn thế, dịu dàng và kiên nhẫn. Anh dìu em qua những cơn say, anh thay em băng bó những vết thương, và quan trọng nhất, anh không bao giờ đẩy em ra xa.
Em mở lòng với Max, không phải vì em đã hoàn toàn quên được Helen, mà vì em đã quá mệt mỏi với việc đuổi theo một bóng hình luôn quay lưng lại với mình. Em cho phép Max nắm tay mình khi đi dạo trong rừng, cho phép anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán trước khi đi ngủ. Trong đôi mắt chỉ thấy ba màu đen, trắng và đỏ, em cố gắng tìm kiếm một chút bình yên nơi Max – người thanh mai trúc mã đã dành cả thanh xuân để đợi em.
Về phía Helen, vở kịch với Dina vẫn tiếp diễn, nhưng nó đã trở thành một gánh nặng ngàn cân. Anh vẫn nắm tay Dina, vẫn cùng cô đi dạo, nhưng ánh mắt anh lại luôn vô thức đuổi theo bóng dáng của Lazari ở phía xa. Anh thấy em cười với Max, thấy em tựa đầu vào vai người đàn ông khác, và trái tim anh mỗi lúc một héo hon.
Dina nhìn thấy tất cả. Nhiều lần cô định buông tay, định nói ra sự thật rằng họ chỉ đang diễn kịch, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và cứng đầu của Helen, cô lại thôi. Cô xót cho Lazari, nhưng cô cũng bất lực trước sự tự ti đến cực đoan của người đàn ông đã cứu mạng mình.
Những cư dân khác trong dinh thự – từ Jeff the Killer luôn mồm mỉa mai đến một Slenderman uy nghiêm – đều nhận ra sự bất thường. Cái bầu không khí ngọt ngào giả tạo của cặp đôi Helen-Dina và sự bình yên gượng ép của Lazari-Max tạo nên một sự khập khiễng kỳ lạ.
Jeff có lần đứng trên ban công, nhìn xuống sân thấy Lazari đang đi cùng Max, rồi lại thấy Helen đứng khuất sau rèm cửa phòng tranh nhìn xuống, gã chỉ biết tặc lưỡi:
— "Đúng là một lũ điên. Đứa thì mệt mỏi đến buông xuôi, đứa thì nhân danh 'tốt cho người kia' mà tự tay bóp nát hạnh phúc."
Nhưng chẳng ai nói gì. Trong cái thế giới của những kẻ sát nhân và quái vật này, họ tôn trọng sự lựa chọn của nhau. Họ nghĩ rằng Lazari đã lớn, đã có hướng đi riêng, và Helen cũng đã tìm được người phù hợp hơn. Chỉ có bóng tối của khu rừng biết rằng, có hai linh hồn đang gào thét trong thầm lặng.