Sự im lặng của Lazari dạo gần đây không phải là sự bình yên, mà là sự tích tụ của một cơn bão kinh hoàng. Em rút lui khỏi những nhiệm vụ chết chóc không phải vì em đã biết sợ, mà vì cơ thể em đang trở thành vật chứa cho một thứ tà ác vượt ngoài tầm kiểm soát.
Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm mưa tầm tã vài tháng trước. Trong một trận chiến hỗn loạn, Lazari đã kết liễu một con quỷ cổ xưa. Nhưng ngay khi hơi thở cuối cùng của nó tắt lịm, một luồng hắc khí đã bám lấy em. Đó không phải là đòn tấn công của con quỷ, mà là một lời nguyền truyền kiếp vốn dĩ đang xích giữ con quái vật đó, nay đã tìm thấy một vật chủ mới mạnh mẽ hơn: dòng máu quỷ trong người Lazari.
Ban đầu, nó chỉ là những vết thâm tím nhẹ. Nhưng giờ đây, khi em đứng trước gương trong căn phòng khóa chặt, em run rẩy nhìn vào chính mình. Giữa bụng em, một vòng tròn đen đặc quánh như mực đang lan rộng, từ tâm vòng tròn đó mọc ra những ký tự méo mó, nhìn như những xúc tu nhỏ đang bò trườn dưới lớp da. Những thứ đen đen ấy cứ châm chích, lượn lờ, gặm nhấm sinh lực của em từng ngày.
Mỗi khi đêm về, Lazari lại phải ôm ngực lao vào nhà vệ sinh, nôn ra thứ dịch đen ngòm lẫn với máu tươi. Em cảm nhận được hơi thở của cái chết đang đến gần, một thứ gì đó tăm tối đang trỗi dậy từ bên trong, chực chờ nuốt chửng linh hồn em.
Cả dinh thự không ai hay biết. Ngay cả Slenderman cũng bị đánh lừa bởi sự im lặng của em. Người duy nhất biết được sự thật này là Maximilian Rothschild.
Max đã nhiều lần bắt gặp em ngất xỉu trong phòng, hoặc nhìn thấy những vệt máu đen trên tay áo em. Anh đau đớn, anh lo sợ, nhưng vì lời cầu xin khẩn thiết của Lazari, anh đành phải im lặng. Anh giúp em giấu đi những chiếc bật lửa, nhưng giờ đây anh còn phải giúp em giấu đi cả hơi thở của sự diệt vong. Max chỉ có thể dùng những lời ngọt ngào nhất để an ủi em, dù trong lòng anh đang gào thét muốn đưa em đến chỗ Dr. Smiley.
— "Max... đừng nói cho ai biết. Đặc biệt là... anh ấy." — Lazari thều thào khi nằm trong vòng tay Max sau một cơn nôn mửa.
Max siết chặt tay em, lòng cay đắng. Anh biết "anh ấy" là ai. Dù em nói không còn yêu Helen, nhưng đến tận lúc cận kề cái chết, em vẫn bảo vệ anh ta khỏi sự dằn vặt.
Trong khi đó, Helen Otis vẫn đang bận rộn với vai diễn của mình bên cạnh Dina. Anh thấy Lazari dạo này mặc những bộ đồ dày cộp, kín cổng cao tường ngay cả khi trời nóng. Anh thấy em ít nói hơn, sắc mặt tái nhợt hơn. Một vài lần, khi đi lướt qua em, Helen chợt khựng lại vì ngửi thấy một mùi hương lạ — không phải mùi rượu, cũng chẳng phải mùi khói thuốc, mà là mùi của hư vô, của một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Nhưng rồi, sự tự ti và lòng kiêu hãnh chết tiệt lại ngăn anh bước tới hỏi han. Anh tự nhủ: "Chắc là do Max chăm sóc em quá kỹ, hoặc do em đang thay đổi phong cách thôi." Anh vùi đầu vào những bức tranh, cố tình lờ đi sự bồn chồn đang râm ran trong lồng ngực mình.
Helen không hề biết rằng, mỗi bước chân em đi ngang qua phòng tranh của anh đều là một nỗ lực phi thường để không ngã gục. Em đứng trước mặt anh với vẻ bình thản, nhưng thực chất bên dưới lớp áo dày kia, lời nguyền đang cắn xé da thịt em, và thứ màu đen ấy đã lan gần đến trái tim.
Lazari cảm nhận được rồi. Một thứ gì đó đang đến. Rất gần. Nó không chỉ lấy mạng em, mà nó sẽ phanh phui tất cả những dối trá, những vở kịch và những sự cứng đầu đang bao trùm lấy dinh thự này. Em chỉ hy vọng, khi ngày đó đến, em có thể biến mất một cách lặng lẽ nhất, để anh không bao giờ phải nhìn thấy một Lazari quái dị và đau đớn như thế này.
Nhưng định mệnh vốn dĩ chưa bao giờ nương tay với bất kỳ ai...