Trận mưa hôm ấy đến rất đột ngột.
Mưa trút xuống con hẻm hẹp như muốn xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại của đêm. Hoàng Đức Duy người được gọi là một sát thủ nổi tiếng bậc nhất cả nước với tính cách máu lạnh gi.t người không ghê tay. Cậu đứng dưới mái hiên cũ nát, áo khoác sẫm màu thấm nước, bàn tay vẫn còn mùi thuốc súng và máu. Cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ, gọn gàng như mọi lần, không để lại gì ngoài sự im lặng.
Rồi cậu nhìn thấy cậu bé đang ngồi co ro sát tường, người run lên vì lạnh, quần áo rách rưới, da thịt lấm tấm những vết bầm tím chưa kịp tan. Nhưng ánh mắt cậu bé thì không giống một đứa trẻ bình thường. Không cầu xin, không khóc lóc. Chỉ nhìn thẳng vào Duy, ánh nhìn bám riết như thể đã chọn hắn là điểm tựa duy nhất còn lại. Cậu đã có thể quay đi vì cậu đã quen với việc bỏ lại mọi thứ phía sau. Nhưng đêm đó, mưa quá lớn, và ánh mắt ấy… quá lì lợm, nên cậu đã đưa cậu bé về.
Từ ngày đó, cuộc đời Nguyễn Quang Anh bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Dưới sự bao bọc của Hoàng Đức Duy, hắn lớn lên nhanh đến mức đáng sợ. Hắn học rất giỏi, tiếp thu mọi thứ như miếng bọt biển khô khát. Sách vở, kiến thức, kỷ luật – hắn nắm bắt tất cả với sự nghiêm túc hiếm thấy ở tuổi đó. Nhưng đồng thời, hắn cũng nghịch. Rất nghịch.
Ở trường, giáo viên nhắc đến cái tên Nguyễn Quang Anh là vừa lắc đầu vừa thở dài. Người ta nói đùa rằng nếu có mười vụ đánh nhau, thì có đến chín vụ chắc chắn có sự góp mặt của hắn. Không phải vì hắn thích gây chuyện, mà vì hắn không bao giờ chịu đứng yên khi có ai đó vượt quá giới hạn. Đặc biệt hơn là hắn còn chịu ảnh hưởng bởi "ông bố" trời bn của hắn. Kỳ lạ là, những lần như vậy, Quang Anh chưa từng bị đánh gục. Và cũng kỳ lạ không kém, cứ đến mùa thi học sinh giỏi, thi đội tuyển, thi cấp quốc gia, cái tên ấy lại xuất hiện một cách hiển nhiên, như thể đánh nhau và học giỏi là hai mảnh ghép cùng tồn tại trong con người hắn.Duy là người chứng kiến cậu lớn lên, cậu biết từng vết thương nhỏ trên người hắn, từng tờ giấy khen, từng lần bị mời phụ huynh. Cậu không la mắng hắn mà chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn lớn lên, lớn lên từng ngày, như một con thú non được nuôi trong vòng tay của kẻ săn mồi.
Có lẽ vì thế, Quang Anh rất quấn Duy.
Quấn đến mức ai cũng nhận ra, đi đâu cũng tìm, làm gì cũng hỏi ý kiến, lúc nào cũng muốn ở gần. Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là sự phụ thuộc của một đứa trẻ mồ côi, chưa từng có cảm giác an toàn thực sự.
Cho đến khi ánh mắt hắn nhìn cậu bắt đầu đổi khác. Không còn là ánh nhìn của một đứa trẻ cần được bảo vệ. Mà là ánh nhìn của một người đàn ông đang dần ý thức được điều mình muốn giữ lại.
Vào sinh nhật lần thứ hai mươi mốt tuổi của hắn, hắn lấy lý do không uống được rượu mà bắt cậu uống rượu tiếp khách hộ hắn. Không khí hôm đó rất yên tĩnh. Chỉ có hai người, ánh đèn vàng nhạt và cơn mưa rơi ngoài cửa sổ – giống hệt đêm đầu tiên họ gặp nhau. Ranh giới giữa say và tỉnh mờ đi, và có những điều đã vượt qua giới hạn mà cậu từng cố giữ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Duy thấy người mình chi chít những dấu răng cắn cùng với những dấu vết ân ái ngày hôm qua. Hắn đã thay cho cậu bộ quần áo khác rồi mới đi học.
Cậu nhận ra một tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho cậu nên cậu chọn cách tránh mặt hắn. Cậu tránh như thể chỉ cần ở gần thêm chút nữa, mọi thứ sẽ trượt khỏi quỹ đạo. Nhưng càng tránh, cậu lại càng nhận ra cảm xúc của mình không hề đơn giản như cậu nghĩ. Và hắn thì không chịu nổi sự xa cách đó.
Hắn trở nên liều lĩnh hơn, hung hăng hơn, như một con thú bị bỏ đói, không còn che giấu cảm xúc, cũng không còn giữ khoảng cách. Với hắn, nếu không thể chạm tới cậu, thì thế giới xung quanh cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Rồi đến nhiệm vụ hôm đó.
Hoàng Đức Duy vốn là sát thủ hạng S đang gặp nguy hiểm. Cậu bị bao vây tứ phía, tình thế xấu hơn dự đoán. Đạn găm vào tường, đường lui bị chặn. Trong khoảnh khắc hiếm hoi, cậu nghĩ mình đã tính sai. Cậu tuyệt vọng quỳ rạp xuống như định đầu hàng thì Quang Anh xuất hiện.
Không do dự, không chần chừ. Hắn lao vào trận hỗn loạn như thể đó là điều hiển nhiên phải làm. Động tác gọn gàng, ánh mắt lạnh đến mức xa lạ. Hắn đứng chắn trước Duy, bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có.
Khoảnh khắc đó, Duy hiểu ra một điều.
Cậu bé năm xưa cậu nhặt về dưới cơn mưa… đã đủ mạnh để che mưa cho cậu rồi.
Từ sau lần đó, mọi thứ đảo chiều.
Cậu không tránh Quang Anh nữa, cậu luôn dính lấy hắn, tin tưởng hắn, dựa vào hắn theo cách mà trước đây chưa từng cho phép ai làm. Còn Quang Anh thì, nuông chiều cậu đến mức vô điều kiện. Duy muốn gì, hắn đều chiều. Duy mệt, hắn lặng lẽ ở bên chăm sóc cậu. Duy gặp nguy hiểm, hắn là người đứng ra trước tiên.
Họ không cần nói quá nhiều về cảm xúc.
Bởi trong cơn mưa năm ấy, một sinh mệnh được cứu. Và nhiều năm sau, chính sinh mệnh đó… lại trở thành nơi an toàn nhất của người đã dang tay ra trước tiên.