Từ nhỏ tôi đã quen với những ngôi nhà mái đỏ , nó giống như truyền thống của làng tôi . Nhưng kì lạ thay những đứa trẻ như tôi luôn bị cấm ra ngoài sau 9h55 tôi không hiểu vì sao , bởi sau khung giờ đó thì tôi nghe dc những âm thanh đáng sợ và tôi đã ước rằng bản thân chưa từng tò mò về nó . Từng có 1 gia đình không tuân theo " truyền thống " và họ đã chuyển đi đúng hơn là bị mất tích ( tôi nghĩ vậy ) . Gia đình đó có 1 cô con gái , tôi và chúng bạn cũng hay rủ cô bé đó đi chơi cùng vì bạn đó khá nhút nhát . Bỗng một ngày tôi không còn thấy cô bé đó đâu nữa , vô cùng thắc mắc nên tôi hỏi mấy đứa kia thì chúng nó bảo không biết và không nhớ gì về cô bé đó , gia đình đó cũng không còn xuất hiện . Tôi nói với mẹ thì bà ấy bảo họ đã chuyển đi tối qua nên tôi cũng không để ý nữa . Nhưng tối hôm đó tôi bị đánh thức bởi âm thanh đáng sợ đó cùng với cơn buồn đái không thể chịu nổi nên tôi đã đi ra ngoài để giải quyết , làng tôi thì mỗi nhà có 1 nhà vệ sinh tách riêng nếu muốn đi phải ra ngoài đồng nghĩa với việc làm trái lại lệch cấm . Nhớ ra tôi cũng định nhịn nhưng khó chịu quá nên đánh liều phá luật . Đi xong thì cảm giác đỡ hơn rất nhiều đang định về lại phòng thì tôi nghe có tiếng 1 đám người đi tới hé mắt ra nhìn ... ôi tôi mong rằng đã mình không làm điều đó . Cảnh tượng thật kinh khủng người dân đang thả gia đình mà mẹ tôi nói họ đã "chuyển đi" vào máy xay và máu của họ đc đổ ra mấy chậu lớn rồi trộn với sơn đỏ . Từ đó tôi biết mái đỏ không thực sự dc sơn mà là thứ khác đã nhuộm lên chúng . Chuyện này ám ảnh tôi đến tận bây giờ nhưng vì công việc của bố nên gia đình tôi đã chuyển đi nơi khác,nhưng mỗi đêm tôi vẫn mơ về nó đến khi tôi đã sơn xong mái nhà bằng máu, nhưng rồi nhận ra mình không còn cửa để thoát ra. Toi vĩnh viễn ở lại trong ngôi nhà đỏ thẫm đó, nơi duy nhất tôi còn thấy "thực".