Đúng 3:12 sáng, tôi choàng tỉnh bởi một tiếng động lạ. Căn hộ tầng 14 vắng lặng đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc, và cả tiếng...
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ rất đều, phát ra từ phía tủ quần áo bằng gỗ đặt sát đầu giường. Tôi nín thở, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi tự trấn an mình: "Chắc là gỗ co ngót vì trời lạnh thôi, Minh, mày đa nghi quá rồi."
Nhưng tiếng gõ không dừng lại. Nó nhanh hơn, dồn dập hơn, như thể ai đó đang mất kiên nhẫn.
Cộc-cộc-cộc-cộc!
Sự sợ hãi biến thành một cơn giận run rẩy. Tôi bật dậy, vồ lấy chiếc đèn pin trên kệ, lao đến và giật phăng cánh cửa tủ.
Trống không. Chỉ có vài chiếc áo sơ mi treo lủng lẳng và mùi gỗ ẩm mốc. Tôi thở hắt ra một hơi, tự cười nhạo sự nhát gan của chính mình. Tôi đóng sầm cửa tủ lại và quay về giường, định bụng sẽ ngủ tiếp.
Thế nhưng, vừa khi lưng tôi chạm xuống nệm, toàn thân tôi bỗng cứng đờ. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Lúc nãy, khi soi đèn vào tủ, tôi đã quá hoảng loạn mà quên mất một chi tiết: Chiếc gương lớn gắn ở mặt ngoài cánh cửa.
Tiếng gõ đó... nó không phát ra từ bên trong đống quần áo. Nó phát ra từ mặt kính.
Tôi run rẩy cầm điện thoại lên, ánh sáng xanh yếu ớt hắt vào mặt gương. Qua khe mắt ti hí, tôi thấy mười đầu ngón tay trắng bệch, tím tái đang bám chặt vào mép gương từ phía bên trong lớp kính.
Và rồi, một khuôn mặt giống hệt tôi, nhưng đôi mắt chỉ là hai hố đen sâu hoắm, từ từ áp sát vào bề mặt thủy tinh. Nó không nhìn tôi, mà nó đang nhìn vào vị trí tôi vừa nằm. Nó mấp máy môi, không phát ra tiếng động, nhưng tôi đọc được khẩu hình của chính bản thân mình trong gương:
" Đổi chỗ nhé ? "