Mọi chuyện bắt đầu bằng những vết nứt không gian đen ngòm, lơ lửng giữa những tán cây già cỗi. Từ bên trong những cánh cổng ấy, những sinh vật dị dạng – thứ mà ngay cả những sát nhân lâu đời nhất cũng chưa từng thấy trong sách vở của Slenderman – bắt đầu tràn ra. Chúng không có hình dạng cố định, chỉ là những khối cơ bắp và răng nanh đen kịt, mang theo mùi hôi thối của sự mục rữa.
Cuộc sống của các cư dân trong dinh thự bị đảo lộn hoàn toàn. Không còn những chuyến đi săn thong dong, giờ đây mỗi khi bước chân ra khỏi cửa, họ đều phải đối mặt với cái chết.
Một đêm nọ, Jeff the Killer và Jane đang trên đường trở về thì bị ba con quái vật từ cánh cổng lao ra phục kích. Tốc độ của chúng nhanh đến mức đáng kinh sợ, những nhát dao của Jeff chỉ để lại những vệt đen xì trên da chúng mà không hề gây ra vết thương chí mạng. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Masky và Toby với những phát súng và rìu hỗ trợ, có lẽ Jeff đã trở thành bữa tối cho những sinh vật đó.
Tình hình tồi tệ đến mức Slenderman phải ra lệnh cấm tất cả các sát nhân cấp thấp ra ngoài một mình. Cả dinh thự rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Lazari lại là người chịu đựng nhiều nhất. Mỗi khi một cánh cổng mới mở ra trong rừng, lời nguyền trên bụng em lại co thắt dữ dội. Những thứ đen đen bò trườn dưới da em dường như đang reo hò, chúng có một sự liên kết kỳ lạ với lũ quái vật ngoài kia.
Em nôn ra máu nhiều hơn, thứ máu giờ đây đã chuyển hẳn sang màu đen kịt như mực tàu. Max gần như phát điên, anh không rời em nửa bước, tay luôn nắm chặt lấy tay em để truyền hơi ấm.
— "Lazari, chúng ta phải nói với ngài Slenderman. Những cánh cổng này... chúng liên quan đến em, đúng không?"
Lazari lắc đầu yếu ớt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán:
— "Không... nếu nói ra, họ sẽ giết em trước khi lũ quái vật đó kịp làm vậy. Em cảm nhận được, Max... thứ trong bụng em... nó muốn mở ra một cánh cổng lớn nhất ngay tại đây."
Helen Otis dạo này cũng không còn tâm trí đâu mà vẽ tranh. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng đầy rẫy những bóng đen chết chóc. Anh lo lắng, nhưng không phải lo cho bản thân, mà là lo cho cái dáng vẻ gầy mòn của Lazari.
Mỗi khi thấy Max dìu Lazari đi ngang qua phòng khách, Helen lại thấy tim mình thắt lại. Anh nhận ra có điều gì đó rất lạ. Tại sao lũ quái vật lại tấn công tất cả mọi người, nhưng dường như chúng luôn né tránh hướng có Lazari? Hay đúng hơn, chúng đang đợi chờ một điều gì đó từ em?
Dina đứng bên cạnh Helen, khẽ thở dài:
— "Helen, nhìn em ấy đi. Em ấy không ổn chút nào. Anh vẫn định tiếp tục vở kịch này đến bao giờ? Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ hối hận cả đời đấy."
Helen im lặng, đôi bàn tay anh siết chặt vào bệ cửa sổ gỗ. Sự tự ti và nỗi sợ hãi về khoảng cách 14 tuổi vẫn còn đó, nhưng khi nhìn thấy những cánh cổng đen tối đang dần bao vây lấy dinh thự, và nhìn thấy Lazari đang tàn héo từng ngày, anh bắt đầu tự hỏi: Liệu sự bảo vệ của mình có đang thực sự giết chết người mình yêu?
Bồn chồn, lo âu và một linh cảm chẳng lành về một ngày tận thế đang cận kề. Lazari cảm nhận được hơi thở của "thứ đó" đang mơn trớn ngay sát vành tai mình. Cánh cổng lớn nhất sắp mở ra, và tâm điểm của nó không đâu khác chính là vết đen trên bụng em.