Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở của căn phòng làm việc, Slenderman đứng đối diện với Lazari, những xúc tu phía sau ông khẽ lay động trong sự căng thẳng tột độ. Sau khi Dr. Smiley tiến hành một cuộc kiểm tra bí mật dưới sự canh chừng của Maximilian, sự thật tàn khốc cuối cùng cũng phơi bày.
— "Lazari, hãy nghe kỹ đây," giọng nói vang vọng trực tiếp trong đầu em của Slenderman trầm xuống, mang theo sức nặng của ngàn năm lịch sử. "Thứ em đang mang không chỉ là một lời nguyền. Đó là một dấu ấn định vị cổ xưa. Những cánh cổng ngoài kia mở ra không phải ngẫu nhiên, chúng là những con mắt của một thực thể từ chiều không gian khác đang tìm kiếm em."
Em đứng đó, bàn tay nhỏ bé run rẩy bám chặt lấy gấu áo của Max. Dr. Smiley đứng bên cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. Lời nguyền này không thuộc về y học, nó thuộc về thần thoại và sự hủy diệt.
Slenderman giải thích rằng thực thể kia cần một vật chủ mang dòng máu quỷ mạnh mẽ để có thể hoàn toàn đổ bộ xuống thế giới này. Lazari, với thể trạng đặc biệt của mình, chính là một "con mồi béo bở" nhất. Tên đó không chỉ muốn cơ thể em, mà hắn muốn nuốt chửng linh hồn em để biến em thành một cánh cổng sống vĩnh cửu. Nếu hắn thành công, dinh thự này và cả thế giới sẽ tan thành tro bụi.
— "Từ giờ trở đi, em không được rời khỏi dinh thự dù chỉ nửa bước. Đây là lệnh chiếm ưu tiên cao nhất," Slenderman tuyên bố.
Để tránh gây hoảng loạn cho các sát nhân khác vốn đang căng thẳng vì lũ quái vật, ông quyết định giữ kín bí mật này. Chỉ có Max, Smiley và ông biết được sự thật. Đối với những người còn lại trong nhà, việc Lazari bị "cấm cửa" đột ngột chỉ giống như một hình phạt hoặc một biện pháp bảo vệ quá mức sau khi em liên tục bị thương.
Lazari bị nhốt trong bốn bức tường, ngày đêm đối diện với những thứ đen đen đang trườn bò trên bụng mình. Em cảm thấy mình giống như một quả bom hẹn giờ. Nỗi sợ bị ăn tươi nuốt sống linh hồn không đáng sợ bằng việc em nhìn thấy những người mình thương yêu phải chết vì mình.
Ở bên ngoài hành lang, Helen Otis đứng lặng người. Anh thấy Max thường xuyên ra vào phòng Lazari với những khay thức ăn nguyên vẹn và những chậu nước pha lẫn sắc đen kỳ dị. Anh thấy Slenderman canh giữ khu vực phòng của em gắt gao hơn bất kỳ nơi nào.
Helen bồn chồn đến mức không thể cầm nổi cây cọ. Vở kịch với Dina bắt đầu rạn nứt khi anh không còn đủ kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi của cô.
— "Anh ấy đang lo cho em ấy," Dina khẽ nói khi thấy Helen đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng Lazari bị khóa chặt. "Đừng dối lòng nữa Helen, anh đang phát điên lên vì không biết chuyện gì đang xảy ra với Lazari đúng không?"
Helen không đáp, nhưng bàn tay anh run lên. Anh cảm nhận được mùi của sự diệt vong đang nồng nặc quanh đây. Anh hối hận. Anh hối hận vì đã đẩy em ra, để rồi giờ đây ngay cả cơ hội đứng bên cạnh em lúc em gặp nguy hiểm nhất, anh cũng không có tư cách.
Trong căn phòng tối, Lazari gục đầu trên gối. Em bắt đầu nghe thấy những tiếng thầm thì lạ lẫm vang lên từ chính cái bụng đang sưng tấy của mình. Một giọng nói khàn đặc, lạnh lẽo như từ cõi chết vọng về:
— "Sắp rồi... con mồi nhỏ... ta đang đến... để lấy lại những gì thuộc về ta..."
Em run rẩy, nước mắt đen lại trào ra. Em ước gì lúc này có thể chạy đến bên Helen, được anh ôm vào lòng như ngày xưa anh dạy em vẽ. Nhưng rồi em lại lắc đầu, tự cười trong đau đớn: "Không, tốt nhất là anh đừng biết. Nếu em có tan biến, hãy để anh tiếp tục sống với vở kịch bình yên của anh."
Nhưng Lazari không biết rằng, thực thể kia đang nhắm vào em không chỉ bằng sức mạnh, mà nó còn đánh vào những khao khát đau đớn nhất trong tim em để làm suy yếu linh hồn em trước khi nuốt chửng.