Năm lớp 9 đến với Yuri nhẹ như một cơn gió đầu mùa, không ồn ào nhưng đủ để làm tim người ta xao động. Cậu là Nam 8 của lớp, trầm lặng, ít nói, luôn ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Từ vị trí đó, Yuri có thể nhìn thấy sân trường mỗi buổi chiều, nơi nắng rơi lấp lánh trên những tán bàng già.
Và cũng từ đó, cậu nhìn thấy Jay Jay.
Jay Jay là Nữ 9 – nổi bật, năng động, lúc nào cũng cười. Nụ cười của cô giống như ánh nắng giữa trưa hè, khiến người khác dù không muốn cũng phải để ý. Jay Jay học giỏi, chơi thể thao tốt, đi đến đâu cũng có người vây quanh. Với Yuri, cô giống như một thế giới khác – rực rỡ và xa xôi.
Keifer là Nam 9, học chung lớp với Jay Jay. Cậu cao, nói chuyện tự tin, là lớp phó học tập. Keifer và Jay Jay thường xuyên cùng nhau thảo luận bài vở, cười nói rất tự nhiên. Mỗi lần nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, Yuri lại vô thức siết chặt cây bút trong tay.
Cậu chưa từng nghĩ mình thích Jay Jay cho đến một ngày rất bình thường. Hôm đó trời mưa lớn, sân trường ngập nước. Yuri quên mang áo mưa, đứng trú dưới mái hiên, lúng túng không biết làm sao về nhà. Jay Jay từ đâu chạy tới, đưa cho cậu chiếc áo mưa màu xanh nhạt.
“Cậu dùng đi, tớ còn một cái nữa,” cô nói, cười tươi như chẳng có chuyện gì.
Yuri nhận lấy, tim đập nhanh đến lạ. Áo mưa đó mỏng, nhưng cảm giác ấm áp thì ở lại rất lâu.
Từ hôm đó, Yuri bắt đầu chú ý Jay Jay nhiều hơn. Là cách cô nghiêng đầu khi nghe giảng, là thói quen gõ bút mỗi khi suy nghĩ, là việc cô luôn quay xuống hỏi Keifer mỗi khi không hiểu bài. Còn Yuri thì chỉ lặng lẽ nhìn, giấu cảm xúc của mình sau những trang vở chi chít chữ.
Cậu biết rõ vị trí của mình. Một Nam 8 bình thường, học không quá xuất sắc, chẳng có gì nổi bật. Yuri chưa từng mơ đến việc bước vào thế giới của Jay Jay. Cậu chỉ mong được đứng ở rìa, lặng lẽ dõi theo.
Cuối năm học, trường tổ chức buổi tổng kết. Sân khấu dựng giữa sân, ánh đèn sáng rực. Jay Jay được chọn phát biểu đại diện khối 9. Keifer đứng phía sau, chỉnh lại micro cho cô. Khoảnh khắc ấy, Yuri chợt hiểu ra điều mình đã cố né tránh bấy lâu.
Jay Jay và Keifer rất hợp nhau.
Không phải vì Keifer giỏi hơn hay nổi bật hơn, mà vì Jay Jay khi ở cạnh Keifer trông thật tự nhiên. Cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, giống như đang ở đúng chỗ của mình.
Yuri quay mặt đi, cảm giác trong lòng vừa buồn vừa nhẹ. Buồn vì thanh xuân đầu tiên của cậu là một mối tình đơn phương. Nhẹ vì cậu biết, có những cảm xúc sinh ra không phải để chiếm hữu, mà chỉ để ghi nhớ.
Ngày chia tay khối 9, Jay Jay chạy đến chỗ Yuri, đưa cho cậu một tấm ảnh chụp cả lớp.
“Cảm ơn cậu nhé, vì luôn là một người bạn tốt,” cô nói.
Yuri mỉm cười, gật đầu. Cậu không nói rằng mình đã thích cô nhiều đến thế nào. Cũng không cần nói. Thanh xuân vốn dĩ là như vậy – có những điều chỉ nên giữ trong tim.
Gió lại thổi qua sân trường. Yuri biết, rồi một ngày nào đó, khi nhớ về những năm tháng này, cậu sẽ mỉm cười. Vì dù không được nắm tay Jay Jay, cậu đã từng có một thanh xuân rất đẹp.