Cơn đau không còn là sự gặm nhấm âm ỉ nữa, nó đã bùng phát thành một cuộc tra tấn tàn khốc nhất mà một sinh linh có thể chịu đựng. Bí mật mà Slenderman cố gắng che giấu cuối cùng cũng bị xé toạc bởi những tiếng thét xé lòng phát ra từ căn phòng cuối hành lang.
Chỉ một tuần sau lệnh cấm túc, thực thể từ hư không kia đã không còn đủ kiên nhẫn. Nó bắt đầu tàn phá cơ thể Lazari từ bên trong để ép em phải đầu hàng.
Trên làn da trắng nhợt nhạt của thiếu nữ 18 tuổi, những vệt xanh đen bắt đầu hiện rõ, không còn là những ký tự méo mó mà giờ đây trông giống như hàng ngàn con rết đang bò trườn. Chúng lan từ bụng, quấn chặt lấy cổ rồi bò lên đôi gò má, biến gương mặt thanh tú của em thành một bức tranh của sự kinh hoàng. Đôi mắt em – thứ duy nhất từng chứa đựng ánh sáng – giờ đây đỏ rực như máu nung, một sắc đỏ điên cuồng và đau đớn.
Hàng đêm, cả dinh thự Creepypasta rúng động bởi những tiếng gào thét của Lazari. Đó không phải là tiếng người, mà là âm thanh của một linh hồn đang bị xé toạc từng mảnh. Em nôn ra thứ dịch đen tím đậm đặc, mùi của sự mục rữa và tà thuật bao trùm khắp căn phòng.
Cánh Cửa Nội Bất Xuất, Ngoại Bất Nhập
Slenderman đã dựng lên một kết giới tâm linh cực mạnh quanh phòng của Lazari. Ngay cả những sát nhân mạnh nhất cũng không thể chạm tay vào nắm đấm cửa. Max – người duy nhất được phép ở gần – chỉ có thể đứng bên ngoài kết giới, tay đấm mạnh vào bức tường không hình thể, bất lực nhìn em quằn quại trên giường.
— "Lùi lại hết cho ta!" — Giọng nói của Slenderman vang vọng khắp dinh thự, uy nghiêm nhưng chứa đựng sự lo âu chưa từng có. — "Kẻ nào lại gần, linh hồn kẻ đó sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức!"
Nhưng làm sao có thể ngăn được một kẻ đang yêu đến hóa dại?
Helen Otis đứng ở hành lang, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị niêm phong. Mỗi tiếng hét của Lazari là một nhát dao đâm xuyên qua lớp mặt nạ của anh. Vở kịch với Dina? Sự tự ti về tuổi tác? Tất cả đã tan thành mây khói.
Trong giây phút này, khi nghe người con gái mình yêu đang trải qua cơn đau gần như xé rách linh hồn, Helen mới nhận ra mình đã ngu xuẩn đến mức nào. Anh không cần sự cao thượng, anh không cần một tương lai bình yên cho em, anh chỉ cần em còn sống.
Dina Clark đứng cạnh anh, cô không còn giả vờ nắm tay anh nữa. Cô nhìn Helen, rồi nhìn cánh cửa, giọng cô run rẩy:
— "Helen... anh nghe thấy không? Em ấy đang chết dần đấy. Anh vẫn định đứng đây nhìn sao?"
Helen không trả lời, đôi mắt anh dán chặt vào những vệt đen đang len lỏi qua khe cửa phòng Lazari. Anh thấy máu – màu đỏ duy nhất mà em có thể thấy – giờ đây đang dần bị sắc đen nuốt chửng. Một cảm giác bồn chồn lạnh lẽo lan tỏa: Anh biết đây chưa phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một sự hy sinh lớn hơn.
Bên trong căn phòng, Lazari không thể nằm yên. Em cảm giác như có cả ngàn chiếc móc sắt đang móc vào linh hồn mình, kéo nó về phía cánh cổng hư vô. Mỗi lần em hít thở, những "con rết" đen trên mặt lại siết chặt lấy da thịt.
— "Giết... giết em đi... làm ơn..." — Em thào thào, đôi bàn tay cào cấu vào nệm giường đến bật máu.
Nhưng thực thể kia không muốn em chết. Nó muốn em sống, sống trong sự đau đớn tột cùng cho đến khi ý chí của em hoàn toàn vỡ vụn, để nó có thể bước vào và chiếm hữu thể xác này làm bàn đạp xâm chiếm thế giới.
Lazari vẫn chưa chết, em vẫn còn hơi tàn để chống chọi, nhưng em biết rõ thời gian của mình chỉ còn tính bằng ngày. Trong cơn mê sảng vì đau đớn, em dường như thấy lại hình ảnh anh Helen lần đầu tiên cầm lấy tay em dạy vẽ.