Gặp là đến
Tác giả: Rindan 羚 丹
GL
Chap 1: Cuộc gặp trong con hẻm
Em tên là Rindan, con một của một gia đình khá giả. Cuộc sống của em vốn yên bình, được bao bọc bởi sự yêu thương của ba mẹ. Hôm nay là một ngày đặc biệt — sinh nhật mẹ. Em tự mình ra ngoài mua đồ, muốn tạo cho mẹ một bất ngờ nho nhỏ.
Trời chiều dần buông, con phố quen thuộc vẫn đông người qua lại. Tay xách túi quà, lòng em đầy háo hức, chỉ mong mau chóng về nhà. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc bất cẩn, em rẽ vào một con đường vắng để đi cho nhanh.
Chính lúc đó, mọi thứ thay đổi.
Một đám người lạ mặt xuất hiện, ánh mắt khiến em lạnh sống lưng. Trước khi kịp phản ứng, em bị kéo mạnh vào một con hẻm tối. Tim em đập loạn nhịp, nỗi sợ hãi bao trùm lấy từng hơi thở. Em cố vùng vẫy, cố lên tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại, nước mắt chỉ trực trào ra.
Em đã nghĩ rằng mình sẽ không thể thoát.
“Dừng lại.”
Một giọng nói vang lên, trầm nhưng dứt khoát.
Người con gái ấy bước vào ánh đèn mờ của con hẻm. Chị tên là Sori. Trên tay chị là túi đồ vừa mua, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định. Không do dự, chị tiến tới, buộc đám người kia phải chùn bước.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Chỉ trong chốc lát, họ rút lui, để lại con hẻm yên tĩnh đến đáng sợ.
Em ngồi sụp xuống, run rẩy. Sori lập tức đến bên, khoác áo choàng lên vai em, giọng chị dịu lại:
“Không sao rồi… em an toàn rồi.”
Em ngẩng đầu lên nhìn chị, nước mắt còn vương trên mi. Trong khoảnh khắc ấy, giữa nỗi sợ chưa kịp tan, tim em lại khẽ rung lên — không phải vì hoảng loạn, mà vì lần đầu tiên có người xuất hiện như một ánh sáng giữa bóng tối.
Và đó… là lần đầu tiên em gặp chị.
Chap 2: Căn phòng nhỏ và khoảng lặng
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, chị Sori cúi người nhìn em kỹ hơn. Ánh mắt chị chợt dừng lại nơi chân em, nơi vết trầy đã thấm đỏ gấu quần.
“Em bị thương rồi.”
Giọng chị thấp xuống, pha chút lo lắng.
Em định lắc đầu nói không sao, nhưng vừa nhúc nhích đã thấy đau nhói. Sori không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy.
“Nhà chị gần đây. Về đó xử lý đã.”
Em theo chị rẽ qua vài con đường nhỏ. Nơi chị sống là một khu trọ cũ, tường đã phai màu theo năm tháng. Căn phòng của chị rất nhỏ, nhưng khi bước vào, em bất ngờ vì mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng đến lạ. Không sang trọng, nhưng ấm áp.
“Em ngồi xuống ghế đi.”
Chị nói rồi đặt túi đồ sang một bên, đi rót cho em một ly nước.
Em cầm ly nước ấm trong tay, lòng dần bình tĩnh lại. Sori quỳ xuống trước mặt em, cẩn thận xử lý vết thương ở chân. Từng động tác của chị đều nhẹ, như sợ làm em đau thêm. Em nhìn mái tóc chị rũ xuống, tim chợt đập chậm lại.
Không khí yên lặng đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim mình.
“Chị… ba mẹ chị đâu ạ?”
Em hỏi khẽ, chỉ là một câu hỏi vô thức.
Tay chị dừng lại.
Khoảng lặng kéo dài vài giây, nặng nề hơn em tưởng. Ánh mắt Sori chùng xuống, nụ cười nhạt dần.
“Ba mẹ chị… mất rồi.”
Giọng chị trầm đi.
“Lúc chị còn nhỏ.”
Em sững người. Một cảm giác áy náy tràn lên trong lòng. Em không biết nên nói gì, chỉ thấy tim mình khẽ thắt lại khi nhìn dáng chị cúi xuống, tiếp tục băng bó như thể đã quen với nỗi buồn ấy từ rất lâu.
“Xin lỗi chị…”
Em nói nhỏ.
Sori lắc đầu, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn hơn bất cứ điều gì.
“Không sao. Chị quen rồi.”
Nhưng em biết, có những nỗi đau… dù quen đến mấy, cũng không bao giờ thật sự biến mất.
Trong căn phòng nhỏ ấy, giữa ánh đèn vàng cũ kỹ, em bỗng thấy chị cô đơn đến lạ. Và cũng từ khoảnh khắc đó, trong lòng em nhen lên một suy nghĩ rất khẽ —
nếu có thể, em muốn ở bên chị lâu hơn một chút.
Chap 3: Lời mời vụng về
Em ở lại với chị đến khi trời dần tối. Ngoài kia, ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ nhỏ, kéo dài những vệt sáng mờ trên sàn nhà. Chị Sori pha cho em một ly trà ấm, hai chị em ngồi im lặng một lúc lâu, không ai nói gì nhưng cũng không thấy gượng gạo.
Bỗng điện thoại em rung lên.
Là ba.
Em giật mình, nhìn đồng hồ mới nhận ra đã muộn hơn em nghĩ rất nhiều. Vừa nghe máy, giọng ba đã đầy lo lắng:
“Rindan, sao giờ này con chưa về? Gần đến giờ làm tiệc sinh nhật mẹ con rồi, cả nhà đang tìm con đấy.”
Tim em khẽ thắt lại. Em quên mất… hôm nay là sinh nhật mẹ. Em nhìn sang Sori, trong lòng dâng lên cảm giác vừa áy náy vừa rối bời.
“Dạ… con xin lỗi ba. Con về liền ạ.”
Cúp máy, em cúi đầu, siết chặt điện thoại trong tay.
“Ba mẹ em… lo lắm.”
Sori nhìn em, ánh mắt dịu xuống.
“Vậy em về đi. Để trễ nữa không hay.”
Em do dự vài giây, rồi như lấy hết can đảm:
“Chị… đi với em được không?”
Chị sững người.
“Chị sao?”
“Em muốn mời chị đến chỗ em ở.”
Em nói nhanh hơn, như sợ nếu chậm lại sẽ không dám nói tiếp.
“Coi như… lời cảm ơn. Nếu không có chị hôm nay, chắc em không biết sẽ ra sao.”
Sori lúng túng thấy rõ. Chị lắc đầu nhẹ.
“Nhà chị… không hợp đâu. Với lại—”
“Không sao hết mà.”
Em ngẩng lên nhìn chị, giọng chân thành.
“Ba mẹ em hiền lắm. Với em… chị là người rất quan trọng hôm nay.”
Chị im lặng rất lâu. Em kiên nhẫn thuyết phục, nói hết lý do này đến lý do khác, lòng chỉ mong chị đừng từ chối. Cuối cùng, Sori thở nhẹ một hơi, nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Em thật là…”
“…thôi được rồi.”
Tim em như nhẹ bẫng.
Em lập tức gọi lại cho ba.
“Ba ơi, con về liền. Con sẽ dẫn một người về cùng, được không ạ?”
Bên kia đầu dây, ba ngập ngừng một chút rồi cười:
“Được chứ. Con về an toàn là được.”
Em cúp máy, quay sang Sori, mắt ánh lên niềm vui không giấu được.
“Ba em đồng ý rồi.”
Sori gật đầu, nhưng vẻ bối rối vẫn còn nguyên. Chị chỉnh lại áo, nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình như muốn ghi nhớ điều gì đó.
Em không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, con đường hai chị em sắp bước chung… đã bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Chap 4: Ánh đèn trong ngôi nhà lớn
Xe vừa dừng trước cổng, quản gia đã bước ra đón. Ánh đèn trước căn biệt thự sáng rực, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Sori đứng bên cạnh em, khẽ sững lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt — ngôi nhà rộng lớn, sang trọng hơn hẳn những gì chị từng quen thuộc.
Em nhận ra sự bối rối ấy, liền khẽ nói:
“Chị vào đi… không sao đâu.”
Chị do dự một chút rồi mới bước theo em vào trong.
Ba mẹ em không ở phòng tiệc như em nghĩ, mà đang ngồi đợi ở phòng khách. Vừa thấy em bước vào, mẹ em đã đứng bật dậy.
“Rindan!”
Giọng mẹ run run, vừa mừng vừa lo. Mẹ ôm chầm lấy em, bàn tay còn khẽ run lên.
“Con đi đâu cả ngày không báo, mẹ lo quá…”
Nước mắt mẹ rơi xuống, khiến tim em thắt lại.
“Con xin lỗi mẹ…”
Em vội vàng lên tiếng, rồi nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
Trong lúc đó, ba em đã chú ý đến Sori đang đứng hơi lùi về phía sau. Ánh mắt ba trầm lại, nghiêm túc nhưng không hề khó chịu.
“Còn đây là…?”
Ba hỏi.
Em quay sang nhìn chị, rồi nhìn ba mẹ, lấy hết can đảm:
“Dạ… chị ấy là người đã cứu con hôm nay.”
Căn phòng lặng đi khi em kể lại toàn bộ sự việc. Mẹ em đưa tay che miệng, còn ba thì lặng lẽ nghe từng lời, ánh mắt dần trở nên trầm sâu.
Khi em nói xong, ba em đứng dậy, bước đến trước mặt Sori.
“Cảm ơn con rất nhiều.”
Giọng ba nghiêm nhưng chân thành.
“Nếu không có con, không biết chuyện gì đã xảy ra.”
Mẹ em cũng nắm lấy tay chị, ánh mắt hiền hậu:
“Cảm ơn con… thật sự cảm ơn con.”
Sori lúng túng, cúi đầu:
“Dạ… con chỉ làm điều nên làm thôi ạ.”
Em hít một hơi sâu, rồi nói tiếp điều đã suy nghĩ từ lúc trên đường về:
“Ba… cho con xin một chuyện được không ạ?”
Ba nhìn em.
“Con nói đi.”
“Cho chị ấy ở lại đây với con… một thời gian.”
Em nói nhanh, nhưng rất rõ ràng.
“Và… cho chị ấy vào công ty mình làm. Con muốn cảm ơn chị ấy một cách đàng hoàng.”
Ba mẹ em nhìn nhau. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Rồi mẹ em mỉm cười trước, gật đầu nhẹ. Ba em cũng khẽ thở dài, rồi nói:
“Được. Ba mẹ đồng ý.”
Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ba quay sang quản gia:
“Chuẩn bị một phòng cho cô ấy.”
Rồi ba nhìn hai đứa em:
“Hai con đi thay đồ đi. Tiệc sinh nhật mẹ sắp bắt đầu rồi.”
Sori vội lắc đầu:
“Dạ… con không dám đâu ạ—”
Nhưng mẹ em nắm tay chị, giọng dịu dàng:
“Con cứ coi cô chú như người nhà của con nhé.”
Sori sững lại. Đôi mắt chị ánh lên niềm vui không giấu được, môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất đẹp — nụ cười mà em biết, chứa đựng sự ấm áp mà chị đã chờ đợi từ rất lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra:
có lẽ… không chỉ chị bước vào thế giới của em,
mà em cũng đã bước vào cuộc đời chị, một cách rất tự nhiên.
Chap 5: Dưới ánh đèn tiệc
Phòng tiệc sáng rực ánh đèn. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, khách khứa trò chuyện rôm rả, những ly rượu khẽ chạm nhau tạo nên âm thanh trong trẻo. Sinh nhật mẹ em được tổ chức long trọng, nhưng vẫn giữ sự ấm cúng quen thuộc của gia đình.
Em thay xong đồ, bước ra thì vừa lúc Sori cũng từ phía hành lang đi tới.
Em khựng lại.
Chị mặc một bộ váy đơn giản nhưng thanh lịch, màu sắc nhã nhặn làm tôn lên dáng người mảnh mai. Mái tóc được buộc gọn gàng, vài sợi rơi nhẹ bên má. Dưới ánh đèn vàng ấm, chị trông khác hẳn cô gái trong khu trọ cũ kỹ ban chiều — dịu dàng hơn, nhưng cũng xa lạ đến mức khiến tim em đập nhanh hơn một nhịp.
“Chị… rất hợp.”
Em buột miệng nói.
Sori hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười, nụ cười có chút ngại ngùng.
“Em đừng trêu chị.”
Em lắc đầu.
“Em nói thật.”
Hai chị em cùng bước vào phòng tiệc. Mẹ em vừa thấy Sori liền mỉm cười hiền hậu, kéo chị đến giới thiệu với mọi người. Ba em đứng bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy tôn trọng. Em nhìn cảnh đó, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ — vừa ấm áp, vừa tự hào.
Suốt buổi tiệc, em luôn vô thức để ý đến chị.
Cách chị khẽ cúi đầu khi chào người khác.
Cách chị lắng nghe, ít nói nhưng chân thành.
Và cả cách chị đứng hơi lùi về phía sau, như sợ mình không thuộc về nơi này.
Em bước lại gần chị hơn.
“Chị không cần phải lo đâu.”
Em nói nhỏ.
“Ở đây… chị được chào đón.”
Sori quay sang nhìn em. Ánh mắt chị dịu đi, có gì đó rất mềm.
“Cảm ơn em, Rindan.”
Khoảnh khắc ấy, tim em chợt rung lên rất rõ. Không còn là sự cảm kích đơn thuần, cũng không chỉ là biết ơn. Em nhận ra, mỗi lần chị gọi tên em, lòng em lại khẽ run.
Khi bánh sinh nhật được đẩy ra, cả căn phòng vang lên tiếng hát chúc mừng. Mẹ em đứng giữa mọi người, nụ cười rạng rỡ. Em nhìn sang Sori — chị cũng đang cười, nhưng là nụ cười bình yên, như thể lần đầu tiên được đứng trong một buổi tiệc gia đình thật sự.
Và trong ánh đèn lấp lánh ấy, em chợt hiểu ra một điều rất rõ ràng:
Em muốn chị ở lại.
Không chỉ là ở trong ngôi nhà này.
Mà là… ở trong cuộc đời em.
Chap 6: Những ngày quen thuộc
Sau đêm sinh nhật ấy, mọi thứ trôi qua nhanh hơn em nghĩ.
Thấm thoắt… đã một tháng kể từ ngày chị Sori sống cùng gia đình em.
Chị dần quen với căn nhà lớn này — quen với việc mỗi sáng mẹ em gọi xuống ăn sáng, quen với những câu hỏi han trầm ổn của ba em, quen cả với tiếng bước chân của quản gia vang lên trong hành lang dài. Ba mẹ em đối với chị không hề xa cách, mà như đang bù đắp cho chị một phần gia đình đã mất từ rất lâu.
Ở công ty, chị làm cùng bộ phận với em.
Những ngày đầu, chị còn lúng túng. Có lúc nhìn màn hình rất lâu, có lúc hỏi em những điều rất nhỏ. Em kiên nhẫn chỉ chị từng chút một — từ công việc, cách xử lý giấy tờ, đến cả những điều tưởng như ai cũng biết.
“Chỗ này làm vậy nè.”
“Không sao, sai thì sửa.”
“Chị cứ từ từ, em ở đây mà.”
Sori nghe, gật đầu, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy bây giờ đã quen thuộc hơn rất nhiều.
Dần dần, chị không còn là người ngoài nữa.
Chị làm việc ngày càng thành thạo. Đồng nghiệp bắt đầu tin tưởng, gọi tên chị nhiều hơn. Buổi trưa, chị ngồi ăn cùng em. Buổi chiều tan làm, hai chị em thường về nhà chung xe, nói những chuyện rất nhỏ — hôm nay mẹ nấu gì, ba có về sớm không, hay đơn giản là hôm nay trời đẹp.
Có những khoảnh khắc rất bình thường, nhưng lại khiến tim em ấm lên.
Một lần, em đang tập trung làm việc thì cảm giác có ai đó đặt nhẹ một ly nước bên cạnh. Em ngẩng lên — là chị.
“Em làm việc nhiều quá rồi.”
Chị nói khẽ.
Em cười.
“Giờ chị biết chăm người khác rồi đó.”
Chị hơi ngại, quay mặt đi.
“Là em dạy chị mà.”
Em nhìn theo chị, chợt nhận ra:
từ lúc nào đó, sự hiện diện của chị đã trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của em. Không ồn ào, không vội vã — nhưng không thể thiếu.
Và em cũng không còn chắc nữa…
rằng thứ cảm xúc lớn dần trong lòng mình,
chỉ đơn thuần là quan tâm hay biết ơn.
Chap 7: Hai năm sau
Thời gian trôi đi lặng lẽ, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
Hai năm sau, em không còn là cô gái chỉ đứng sau ba học hỏi từng bước nữa. Công ty — tâm huyết cả đời của ba — được chuyển nhượng lại cho em. Ngày ký giấy tờ, tay em run nhẹ, nhưng ánh mắt ba thì bình thản và tin tưởng.
“Ba tin con.”
Chỉ bốn chữ ấy thôi, nhưng đủ khiến em vững vàng.
Còn Sori… chị không đứng sau em nữa, mà đứng bên cạnh.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định mở một công ty nhỏ của riêng mình, ngay gần công ty của em. Không lớn, không hào nhoáng, nhưng là tất cả nỗ lực và quyết tâm của chị. Em là người đầu tiên chị nói về kế hoạch ấy, cũng là người âm thầm ủng hộ chị từ đầu đến cuối.
“Chị làm được mà.”
Em từng nói như vậy.
Và chị đã làm thật.
Hai công ty cạnh nhau. Hai con người trưởng thành song song. Mỗi sáng, em và chị vẫn gặp nhau, có khi chỉ là một cái gật đầu quen thuộc, có khi là nụ cười rất nhẹ — nhưng cả hai đều hiểu: tụi em đã đi được một chặng đường rất dài.
Một buổi tối nọ, ba mẹ gọi cả hai vào phòng khách.
Không khí hôm đó rất khác. Nghiêm túc, nhưng ấm áp.
Mẹ em nắm tay Sori, giọng dịu dàng:
“Con ở với gia đình mình cũng lâu rồi.”
Ba em gật đầu, nhìn chị bằng ánh mắt trầm ổn:
“Nếu con đồng ý… ba mẹ muốn nhận con làm con nuôi.”
Sori sững người.
Chị không nói được gì trong giây lát. Đôi mắt chị đỏ lên, bàn tay run nhẹ trong tay mẹ. Em nhìn chị, tim mình cũng thắt lại.
“Con…”
Giọng chị nghẹn đi.
“Con thật sự… được không ạ?”
Mẹ em mỉm cười, kéo chị vào một cái ôm rất chặt.
“Từ lâu rồi, con đã là người nhà của ba mẹ.”
Giọt nước mắt rơi xuống — không còn là nỗi buồn của quá khứ, mà là sự ấm áp mà chị từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại.
Em đứng đó, lặng lẽ nhìn cảnh ấy, lòng dâng lên một cảm xúc rất sâu.
Gia đình em… giờ đã có thêm một người.
Và người ấy… là người quan trọng nhất với
Chap 8: Viên đạn trong khoảnh khắc
Sự phát triển của hai công ty diễn ra thuận lợi hơn mong đợi. Nhưng ở phía đối diện, một công ty khác — từng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp — lại rơi vào khủng hoảng nặng nề. Thua lỗ liên tiếp khiến họ dần mất kiểm soát, và trong cơn tuyệt vọng, sự oán hận bắt đầu nhắm thẳng vào em.
Em không hề hay biết điều đó.
Chiều hôm ấy, em và Sori cùng rời khỏi công ty như mọi ngày. Trời đã ngả tối, con đường quen thuộc vắng hơn thường lệ. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện công việc, giọng nói rất bình thường, rất đời thường — không ai ngờ rằng đó lại là khoảnh khắc yên bình cuối cùng.
Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng em.
Chưa kịp quay đầu lại, một tiếng động khô khốc vang lên trong không khí.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Sori phản xạ trước cả suy nghĩ. Chị kéo mạnh em về phía sau, dùng chính thân mình che chắn cho em. Em chỉ kịp thấy chị khựng lại, gương mặt tái đi trong tích tắc.
“Chị—!”
Em hoảng loạn ôm lấy chị khi chị ngã xuống. Tim em đập loạn nhịp, tai ù đi, đầu óc trống rỗng. Em không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng chị đang nằm trong vòng tay em, hơi thở yếu dần.
“Đừng… sợ.”
Giọng chị rất khẽ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn em, như chỉ quan tâm đến một mình em mà thôi.
Nước mắt em rơi xuống không kịp lau.
“Tại sao… tại sao chị lại làm vậy…”
Giọng em run lên, gần như vỡ vụn.
Sori mỉm cười rất nhẹ.
“Vì… chị không thể để em bị thương.”
Tiếng người hốt hoảng vang lên xung quanh, ai đó đã gọi cấp cứu. Nhưng với em, thế giới lúc đó chỉ còn lại chị — người đã không do dự, không suy nghĩ, chỉ chọn bảo vệ em bằng tất cả bản thân mình.
Trong khoảnh khắc ấy, em chợt hiểu ra một điều mà suốt bao năm qua em vẫn cố lờ đi:
Nếu mất chị…
em sẽ không thể sống như trước nữa.
Và cảm xúc ấy…
không còn là rung động mơ hồ,
mà là tình yêu rõ ràng đến đau đớn.
Chap 9: Lời nói trong im lặng
Tin tức lan về nhà rất nhanh.
Ngay trong đêm, ba mẹ em đã có mặt ở bệnh viện. Gương mặt mẹ tái đi khi nhìn thấy Sori nằm bất động trên giường, còn ba thì im lặng hơn thường ngày — sự im lặng của một người đang cố giữ bình tĩnh.
Ba lập tức gọi người.
“Điều tra rõ ràng. Không được bỏ sót.”
Em ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay chị. Tay chị lạnh hơn em tưởng. Máy móc kêu những tiếng đều đều, kéo dài đến vô tận. Bác sĩ nói chị cần thời gian, rằng chị đã qua nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở.
Ba mẹ em đứng ngoài một lúc rồi lặng lẽ rời đi, để lại cho em không gian riêng. Trước khi đi, mẹ đặt tay lên vai em, giọng run nhẹ:
“Con ở lại với chị ấy đi.”
Căn phòng chỉ còn hai người.
Em cúi xuống gần hơn, trán chạm khẽ vào tay chị. Nước mắt rơi lúc nào em cũng không hay.
“Chị ngốc lắm…”
Giọng em khàn đi.
“Sao lại làm vậy chứ…”
Không có câu trả lời.
Em hít một hơi sâu, như thể nếu không nói ra ngay lúc này, em sẽ không còn cơ hội nữa.
“Em sợ lắm, Sori.”
“Em chưa từng sợ như vậy.”
Bàn tay em siết chặt tay chị hơn.
“Nếu chị không tỉnh lại… em không biết mình phải sống thế nào.”
Giọng em vỡ ra:
“Em thích chị.”
“Không… em yêu chị.”
Đó là lần đầu tiên em nói ra những lời ấy. Không cần đáp lại. Không cần chị nghe thấy. Chỉ cần nói ra thôi, tim em đã đau đến không chịu nổi.
“Chị tỉnh lại đi…”
“Lần này… em sẽ không trốn nữa.”
Em ở bên chị suốt đêm đó, không rời nửa bước. Ngoài kia, sự thật dần được phơi bày, kẻ đứng sau chuyện này sắp phải trả giá. Nhưng với em, tất cả những điều đó đều trở nên xa xôi.
Điều duy nhất em cầu mong…
là người con gái nằm trước mặt em
sẽ mở mắt ra,
và còn ở lại với em thêm thật lâu.
Chap 10: Ở lại bên nhau
Em không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào.
Chỉ biết khi mở mắt ra, ánh nắng sớm đã len qua rèm cửa bệnh viện. Em vẫn ngồi bên giường, tay nắm lấy tay chị như sợ buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.
Và rồi…
bàn tay ấy khẽ cử động.
Em sững người, tim đập mạnh đến mức tưởng như không thở nổi. Em ngẩng lên — đôi mắt Sori từ từ mở ra, ánh nhìn còn mơ hồ nhưng rất thật.
“Rindan…”
Giọng chị yếu ớt, nhưng đủ để khiến em bật khóc.
“Chị tỉnh rồi… chị tỉnh thật rồi…”
Em vừa khóc vừa cười, nắm tay chị chặt hơn bao giờ hết.
Sori nhìn em, ánh mắt dịu lại.
“Sao em khóc dữ vậy…”
Em cúi xuống, trán chạm nhẹ vào tay chị.
“Vì em sợ… sợ mất chị.”
Chị im lặng một lúc, rồi khẽ siết tay em.
“Chị nghe thấy hết.”
Em ngẩng lên.
“Nghe… gì ạ?”
“Những gì em nói.”
Ánh mắt chị sâu và ấm.
“Chị nghe thấy em nói… em yêu chị.”
Tim em như ngừng đập.
“Em—”
Em định nói gì đó, nhưng Sori đã lắc đầu nhẹ.
“Chị cũng vậy.”
Chị mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng chân thành.
“Từ rất lâu rồi.”
Nước mắt lại rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Vài ngày sau, chị hồi phục nhanh hơn dự đoán. Sự việc cũng được điều tra rõ ràng, mọi nguy hiểm dần khép lại. Một buổi chiều, ba mẹ em cùng bước vào phòng bệnh.
Mẹ em nhìn hai đứa, mỉm cười hiền hậu.
“Ba mẹ biết hết rồi.”
Em lo lắng, vô thức nắm tay chị.
Ba em nhìn cảnh đó, thở nhẹ một hơi rồi nói:
“Nếu hai đứa đã chọn nhau… thì cứ ở bên nhau cho tốt.”
Sori cúi đầu, giọng run nhẹ:
“Con hứa… sẽ luôn bảo vệ em ấy.”
Mẹ em tiến lại, đặt tay lên vai chị.
“Gia đình này… luôn có chỗ cho con.”
Ngoài kia, nắng chiều rơi nhẹ trên khung cửa sổ. Em nhìn chị, người đã bước vào cuộc đời em bằng một lần cứu giúp, rồi ở lại bằng cả yêu thương.
Từ một con hẻm tối,
đến một căn phòng nhỏ,
đến ngôi nhà đầy ánh đèn,
và cuối cùng…
là bên nhau.
Em mỉm cười, khẽ nói:
“Lần này… mình cùng đi đến cuối nha, chị.”
Sori gật đầu, nắm tay em thật chặt.
Và câu chuyện của tụi em —
không kết thúc ở đây,
mà bắt đầu từ đây.