Dinh thự Creepypasta hào hùng ngày nào giờ chỉ còn là một đống gạch vụn, khói bụi bốc lên nghi ngút từ những mảng tường sụp đổ. Jeff, Max và những người ở lại nằm la liệt giữa đống đổ nát, thương tích đầy mình. Giữa trung tâm của sự hoang tàn đó, Lazari đứng đơn độc, hơi thở đứt quãng, cơ thể em nhuốm đen bởi máu của chính mình và của lũ quái vật.
Slenderman, với trực giác của một thực thể viễn cổ, là người đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm đang giáng xuống từ tầng mây. Ông gào lên bằng thần giao cách cảm, một tiếng thét vang động cả khu rừng:
— "LAZARI! CHẠY MAU!!!"
Nhưng đã quá muộn. Sau trận chiến điên cuồng vừa rồi, cơ thể Lazari đã chạm đến giới hạn. Phản ứng của em chậm lại, đôi tai ù đi vì tiếng đổ vỡ. Khi em vừa kịp ngước mắt lên nhìn bóng dáng quen thuộc của Helen đang lao về phía mình, thì bầu trời phía trên em rách toạc ra.
Từ hư không đen kịt, hai chiếc xúc tu khổng lồ, cứng như thép và sắc lẹm như lưỡi hái, phóng xuống với tốc độ ánh sáng.
"PHẬP!"
Một tiếng động khô khốc vang lên. Chiếc xúc tu thứ nhất đâm xuyên qua bụng Lazari, ngay chính giữa vòng tròn lời nguyền đen đúa. Em không kịp kêu lên một tiếng, đôi mắt đỏ rực trợn trừng vì kinh hãi và đau đớn. Ngay lập tức, chiếc xúc tu thứ hai quấn chặt lấy cổ em, siết mạnh đến mức thực quản em nghẹt lại.
— "KHÔNGGGGG!"
Helen gào lên, tiếng thét xé rách cả màn đêm. Anh vứt bỏ tất cả, đôi chân đạp lên gạch đá vụn, vươn bàn tay run rẩy về phía em. Max, Jeff, Masky – tất cả những sát nhân kỳ cựu ở gần đó đều đồng loạt lao lên như những con thiêu thân, hy vọng có thể bám lấy chân em, giữ em lại với thế giới này.
Nhưng thực thể kia quá nhanh và quá mạnh. Chiếc xúc tu lôi mạnh cơ thể nhỏ bé của Lazari lên không trung, hướng thẳng về phía cánh cổng hư vô đang khép lại.
Bàn tay của Helen chỉ cách gấu áo của Lazari vài milimet. Anh chỉ kịp chạm vào không khí lạnh lẽo khi cơ thể em bị hút vào bóng tối. Một vệt máu dài, thẫm đen và nóng hổi, bắn tung tóe xuống mặt đất, văng cả lên chiếc mặt nạ vỡ nát của Helen.
"CẠCH!"
Cánh cổng đóng sầm lại, trả lại sự yên lặng chết chóc cho khu rừng. Bầu trời trở lại vẻ tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại phía dưới là những kẻ sát nhân đang đứng bất động, bàng hoàng.
Helen quỳ sụp xuống đống đổ nát, ngay tại nơi vệt máu của Lazari còn vương lại. Đôi bàn tay anh run rẩy chạm vào vết máu đen tím ấy. Anh đã lừa dối em, đã đẩy em ra xa, đã diễn một vở kịch nực cười để rồi cuối cùng, anh chỉ có thể đứng nhìn em bị xé toạc và lôi đi ngay trước mắt mình.
Dina Clark đứng phía sau, nước mắt trào ra. Cô biết, từ giây phút này, linh hồn của Helen Otis cũng đã theo Lazari biến mất sau cánh cổng kia rồi.
Slenderman đứng lặng người, những xúc tu của ông run lên vì giận dữ và bất lực. Con gái ông đã về, nhưng đứa trẻ mà ông nợ một lời hứa bảo vệ đã bị mang đi để trở thành vật tế cho hư vô.