Sau khi đưa Sally về nơi an toàn và giao phó việc tái thiết lại dinh thự cho các Proxy, Slenderman không dừng lại một giây nào. Ông dùng quyền năng tối thượng của mình, xé toạc không gian để đuổi theo dấu vết hắc ám còn sót lại. Ông đi qua hàng vạn kẽ nứt của thực tại, từ những chiều không gian mục nát đến những vùng đất chết chóc của hư vô để truy lùng thực thể đã cướp đi Lazari.
Thế nhưng, thứ ông tìm thấy ở tận cùng một thế giới sụp đổ không phải là Lazari, mà là một thực tại tàn khốc đến xé lòng.
Giữa đống đổ nát của hư không, Slenderman tìm thấy một cánh tay nhỏ nhắn đã tím tái vì hơi lạnh của cõi chết. Trên cổ tay ấy, sợi chỉ đỏ mà Lulu đã đích thân buộc cho Lazari vào năm em 8 tuổi – món quà thay cho lời hứa em sẽ được yêu thương – vẫn còn đó, nhuốm đen bởi máu khô nhưng không hề tuột mất.
Em đã đeo nó từ nhỏ đến lớn, chưa từng gỡ ra, như một niềm tin cuối cùng rằng mình vẫn là con người. Nhưng giờ đây, nó lại là thứ duy nhất dùng để nhận dạng em. Lazari đã bị xé xác. Thực thể kia đã đạt được mục đích, nó nuốt chửng linh hồn em và vứt bỏ những phần còn lại của thể xác vào sự vô tận của không gian.
Tiếng gầm của Slenderman vang động cả cõi hư vô, một âm thanh chất chứa sự căm phẫn và bất lực của một người cha, một người chủ nhân đã thất hứa. Cho dù ông đã lùng sục thêm bao lâu, đi qua bao nhiêu thế giới đi chăng nữa, câu trả lời vẫn chỉ là sự im lặng chết chóc. Lazari – cô bé tóc nâu hay cười, "cái đuôi nhỏ" của dinh thự – đã thực sự tan biến.
Khi Slenderman trở về với cánh tay lạnh lẽo bao bọc trong lớp vải đen, cả dinh thự Creepypasta chìm vào một sự im lặng chưa từng có. Không có tiếng cãi vã của Jeff, không có tiếng động của máy móc. Chỉ có tiếng gió rít qua những tán thông già.
Đám tang của em diễn ra vào một buổi chiều tà nhuốm màu máu. Dưới nấm mồ sâu, người ta không đặt vào đó một thi thể nguyên vẹn, mà chỉ là cánh tay gầy gộc cùng sợi chỉ đỏ và vài món đồ sinh hoạt cũ kỹ của em: mẩu bút chì mòn vẹt Helen cho em năm xưa, con gấu bông rách nát và những chiếc bật lửa mà Max đã từng tịch thu.
Lulu đứng trước ngôi mộ, gương mặt cô tái nhợt nhưng đôi môi lại nở một nụ cười méo mó, đau đớn đến cực cùng. Cô vuốt ve phiến đá lạnh lẽo, thầm thì như thể Lazari vẫn đang ngồi đó lắng nghe:
— "Cô ngốc của chị... em coi nè. Không phải em nói em rất thích hoa hồng sao? Chị đã chọn cho em chỗ này rồi nhé. Mỗi ngày, chỉ cần em mở mắt ra, em sẽ thấy cả một vườn hoa hồng rực rỡ..."
Cánh đồng hoa hồng quanh mộ em không phải tự nhiên mà có. Đó là thành quả của Sally cùng các sát thủ nữ trong nhà. Ngày trước, Sally đã từng "uy hiếp" các sát thủ nam và ép các sát thủ nữ phải cùng mình gieo hạt, chăm sóc một vườn hoa ngay phía trước dinh thự. Khi ấy ai cũng cằn nhằn, nhưng giờ đây, họ lại là những người lặng lẽ tưới tắm cho chúng bằng những giọt nước mắt muộn màng.
Maximilian Rothschild đứng chết lặng dưới gốc cây già, đôi bàn tay từng chăm sóc em giờ đây cào cấu vào thân cây đến bật máu. Anh hận mình đã không đủ mạnh mẽ để giữ em lại, hận vì đã giữ bí mật cho em để rồi nhận về một kết cục thảm khốc.
Nhưng người tàn tạ nhất chính là Helen Otis.
Anh không khóc, không gào thét. Anh đứng cách ngôi mộ một đoạn xa, đôi mắt trống rỗng nhìn vào vệt chỉ đỏ lấp ló dưới lớp đất nâu. Vở kịch với Dina đã hạ màn trong sự ghê tởm của chính anh dành cho bản thân mình. Anh đã dành 14 năm để lo sợ khoảng cách, để rồi giờ đây khoảng cách giữa anh và em là sinh tử, là âm dương – một khoảng cách mà ngay cả những nét vẽ tài hoa nhất của anh cũng không bao giờ khỏa lấp được.
Dina Clark đứng bên cạnh, cô nhìn chàng họa sĩ đã mất đi linh hồn, khẽ buông một lời đau xót:
— "Helen... anh thắng rồi đó. Em ấy sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Em ấy đi rồi... đi cùng với màu đỏ duy nhất mà anh đã ban cho em ấy."
Helen nhìn vào đôi bàn tay mình, đôi bàn tay từng dạy em vẽ nụ cười đầu tiên trên trang giấy trắng. Giờ đây, trang giấy ấy đã bị nhuộm đen bởi hư vô, và nụ cười của em đã vĩnh viễn nằm lại nơi sâu thẳm của những cánh cổng không tên.
Dinh thự được xây lại, khang trang hơn, vững chắc hơn, nhưng cái bóng dáng nhỏ bé với mái tóc nâu đi lon ton sau lưng người họa sĩ đã vĩnh viễn không còn nữa. Dưới vườn hoa hồng ấy, chỉ còn một sợi chỉ đỏ – chứng nhân cho một tình yêu chưa kịp nở đã lụi tàn trong bão tố.