Năm năm trôi qua, thời gian có thể làm mờ đi những vết máu trên đống đổ nát, nhưng lại chẳng thể gột rửa được sự mục nát trong tâm hồn của Helen Otis. Chàng họa sĩ hào hoa ngày nào giờ chỉ còn là một kẻ nghiện rượu với đôi mắt vẩn đục, sống vất vưởng trong những làn khói thuốc đặc quánh.
Mỗi ngày của hắn đều lặp lại một vòng tuần hoàn vô nghĩa: Vẽ tranh, uống rượu, và tìm đến nấm mồ đá lạnh lẽo để rót vào đó những lời tâm sự chẳng bao giờ có hồi đáp. Hắn đã quá quen với sự cô độc, cho đến một buổi chiều định mệnh trên chiếc băng ghế đá cũ kỹ ở công viên ngoại ô.
Hôm ấy, Helen say. Hắn ngủ gục trên ghế đá, hơi men làm đầu óc hắn quay cuồng trong những ký ức chắp vá. Trong cơn mơ màng, hắn cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đang luồn vào mái tóc đen rối bời của mình, vuốt ve một cách tò mò.
Helen giật mình mở mắt.
Trước mặt hắn là một đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi. Con bé có mái tóc màu nâu đỏ bồng bềnh và đôi mắt xanh biếc trong vắt như bầu trời sau cơn mưa – một đôi mắt quá đỗi quen thuộc, giống hệt đôi mắt của "người ấy" những ngày chưa bị sắc đỏ của máu quỷ nhuộm đẫm. Khi thấy hắn tỉnh dậy, đứa trẻ không hề sợ hãi mà còn cười khanh khách, giọng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc:
— Con xin lỗi, con thấy tóc chú đẹp quá nên...
— Aura Swann! Đừng phá người ta nữa, đi thôi con.
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Trái tim Helen như ngừng đập. Hắn đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Giọng nói đó, thanh âm đó... dù có trải qua bao nhiêu kiếp người hắn cũng không thể nhầm lẫn được.
Hắn ngước nhìn lên. Một người phụ nữ trẻ đang đứng đó, diện bộ váy trắng giản dị, đôi tay thanh mảnh đưa ra nắm lấy tay đứa bé. Là Lazari.
Nhưng đây không phải là một hồn ma méo mó hay một cánh tay trơ trọi dưới nấm mồ. Trước mặt hắn là một Lazari bằng xương bằng thịt, tay chân vẹn toàn, gương mặt hồng hào rạng rỡ, không còn một dấu vết nào của những con rết đen hay lời nguyền tàn độc năm xưa.
Hắn không hề biết rằng, đêm định mệnh năm ấy, thực thể kia bắt em đi không phải để giết chết, mà là để dùng em làm vật chứa. Nhưng linh tính của một người mẹ đã tạo nên một phép màu.
Cái đêm mặn nồng duy nhất giữa hắn và em – cái đêm mà sau đó hắn đã tàn nhẫn đẩy em ra – đã để lại một sinh linh nhỏ bé. Trong suốt 4, 5 tháng trời bị lời nguyền hành hạ, cơ thể Lazari suy kiệt đến mức em không hề nhận ra sự hiện diện của đứa trẻ. Chính mầm sống ấy đã âm thầm hấp thụ một phần sức mạnh lời nguyền để bảo vệ bản thân, và cũng chính nó đã giữ cho linh hồn Lazari không bị tan biến hoàn toàn khi bị lôi vào hư không.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, em đã thoát khỏi cõi hư vô và tái sinh ở một vùng đất xa lạ, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ ký ức về dinh thự Creepypasta, về những nỗi đau, và về... hắn, đều đã bị xóa sạch.
"Chú Là Ai Thế?"
Helen lảo đảo đứng dậy, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Hắn muốn lao đến ôm chầm lấy em, muốn gào khóc xin em tha thứ, nhưng đôi mắt em nhìn hắn lúc này chỉ có sự xa lạ và lịch thiệp dành cho một người qua đường.
— Lazari... — Hắn thều thào, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má gầy gò.
Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng:
— Xin lỗi chú, chú nhận nhầm người sao? Tên tôi là Lazari, và đây là con gái tôi, bé Aura. Chú có vẻ không khỏe, chú có cần giúp đỡ không?
Nhìn thấy em hạnh phúc, nhìn thấy đứa trẻ – kết tinh của đêm sai lầm mà hắn hối hận suốt nửa thập kỷ – đang đứng đó, Helen chợt nhận ra mình chẳng là gì trong thế giới mới của em cả. Đứa bé kia chính là minh chứng cho việc em đã mạnh mẽ thế nào để sống sót qua cơn bão mà hắn đã bỏ mặc em đơn độc.
Hắn nhìn đứa trẻ, rồi nhìn em, một nỗi đau ngọt ngào xé nát tâm can. Hắn vội vàng lau nước mắt, gượng cười một cách khổ sở:
— À... không... tôi nhầm người. Trông cô... giống một người em gái cũ của tôi.
Lazari mỉm cười gật đầu chào rồi nắm tay con gái quay lưng bước đi. Đứa bé ngoái đầu lại nhìn hắn, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu. Trên cổ tay con bé, không biết vô tình hay cố ý, lại quấn một sợi chỉ đỏ cũ kỹ.
Helen đứng lặng giữa công viên, nhìn theo bóng lưng hai mẹ con khuất dần trong nắng chiều. Hắn không đuổi theo. Hắn biết mình không có tư cách phá vỡ cuộc sống bình yên này của em. Hắn đã dành 5 năm để kể chuyện với một tấm bia mộ, và giờ đây, thượng đế đã cho hắn một câu trả lời: Em đã sống, và em đã quên hắn – đó chính là sự cứu rỗi, cũng là sự trừng phạt cuối cùng dành cho gã họa sĩ mù quáng.
"Ít nhất... em đã được bình yên, Lazari của anh."