Thanh Xuân..
Tác giả: Thưư 🍁
Học đường
"Thanh xuân" không biết thanh xuân của người khác ra sao nhưng của tôi Lâm Thư Thư chỉ là một thứ thanh xuân.. gọi là như nào nhỉ? Tôi không rõ nhưng thanh xuân của tôi chỉ cứ trôi qua theo thời gian như thế.. chẳng sôi nổi, chẳng đặc biệt hay như nào cả nó cứ thế mờ nhạt giữa cuộc đời người ta nuối tiếc thời gian cũ, những thứ đã qua đi.. nhưng tôi chẳng hề như thế dù sao đi nữa tôi đôi khi vẫn có chút cảm xúc về nó.. nhưng tôi không nuối tiếc hay ước gì bản thân đã không làm như nào hay như này như kia hoặc mong muốn bản thân trở lại lúc đó để có thể làm lại.. tưởng chừng cái tuổi thanh xuân ấy sẽ trôi qua một cách nhanh chóng và nhàm chán như thế.. cho đến khi một người xuất hiện đã sáo trộn mọi thứ và đã khiến tôi ước gì mình có thể quay lại quãng thời gian đó đã khiến thanh xuân tôi không còn trong vòng lặp, nhàm chán hay vô nghĩa nữa..
Câu chuyện bắt đầu khi một học sinh mới chuyển đến lớp tôi.. cậu ấy có một nụ cười tỏa nắng ánh mắt dịu dàng sáng ngời cậu ấy thật toả sáng. Như ánh mặt trời vậy sáng chói, tôi một người bình thường giữa bao người cũng chú ý đến cậu.. cái cách cậu cư xử thật nho nhã và hoàn hảo nhìn là biết cậu có gia thế và có giáo dục rất tốt.. cậu đẹp rất đẹp kiểu vẻ năng động má vừa nhẹ nhàng mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, làn da trắng lạnh vóc dáng hoàn hảo. Là một soái ca vạn người mê.. tôi ngược lại chẳng mấy bận tâm tôi đang nhìn ra ngoài, nhìn ngắm cái khung cảnh đã quá quen thuộc ấy gió thổi nhẹ làm mái tóc tôi hơi lay động tới ngồi cạnh cửa sổ.. ánh mắt chiếu xuống nửa khuôn mặt tôi, một khuôn mặt cũng gọi là đẹp cái vẻ đẹp của sự điềm tĩnh và lạnh lùng.. tôi được gọi là hoa khôi, thành tích luôn giỏi luôn đứng đầu bảng xếp top của trường tôi là hình mẫu con nhà người ta. Giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời, có nhan sắc, giàu, hiếu thảo,.. nhưng sau cái thứ gọi là con nhà người ta hay học bá ấy là một con người đã chai sạn cảm xúc, bệnh tật, yếu, bị mắc trầm cảm gia đình tôi cái gia đình giàu có và có con cái tài giỏi được tung hô, được ngưỡng mộ, được học hỏi.. nhưng sau cái sự hào nhoáng ấy bên trong mục nát đến người kiên cường đến đâu cũng phải cau mày và khó chịu.. tôi được sinh ra trong cái hoàn cảnh ấy từ những suy nghĩ bệnh hoạn và ngu ngốc từ gia đình đã tạo ra tôi một kẻ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì là con 1 và là con gái nên cái chuyện nhỏ nhặt nhất cũng bị bắt bẻ họ muốn tôi hoàn hảo,.. cứ thế tôi đã đeo lên bản thân một chiếc mặt nạ bề ngoài đẹp và không tì vết.. bên trong đầy vết nứt vỡ.. đang chìm trong suy nghĩ một giọng nói đã kéo tôi lại thực tại.. giọng của thầy giáo, thầy lo lắng đưa tay lên chán tôi và nhẹ nhàng nói
Thư Thư em ổn chứ? Có chuyện gì với em thế em đã bị chảy máu cam rồi kìa.. thầy phải gọi em mấy lần em mới phản ứng đấy em làm sao thế em.. ổn chứ?
Chỉ vì câu nói đó mà khiến trong tâm tôi bật cười lạnh.. ổn ư? Cái cuộc sống vô vị, tẻ nhạt và giả tạo, lợi ích đặt lên hàng đầu như này.. thì một kẻ chịu đựng kém như tôi sao chịu nổi bên trong là thế nhưng bên ngoài tôi chỉ cười khẽ nhẹ nhàng đáp
Thưa thầy em ổn ạ thầy không cần lo đâu ạ chắc em suy nghĩ hơi quá bận tâm ^^
Tôi cười một nụ cười thương hiệu mà tôi luôn mang và nhẹ nhàng khẽ lay lấy khăn giấy ướt lau đi máu mũi.. tất cả đôi mắt dồn về phía tôi dần thu lại thầy giáo khẽ gật đầu và không nói gì thêm khi lên lại bục giảng và giọng nói nghiêm nghị của thầy vang lên
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, cậu ấy là con lai nên vẻ ngoài có chút đặc biệt cậu ấy tên là Chu Thanh Hàn.. rất giỏi và gia thế gọi là có máu mặt trong Thượng Hải này.. một trong 6 tài phiệt nổi tiếng nhất Thượng Hải gia đình cậu ấy nổi tiếng thứ 2 sau gia tộc họ Diệp
Thầy định nói thêm gì đó thì cậu ấy ngăn lại và mỉm cười tươi trước mặt cả lớp nói giọng nói ấy trầm ấm dễ nghe.. tôi vẫn chẳng để tâm lắm nhưng lớp thì đã vang lên tiếng xì xào và những lời tung hô ngưỡng mộ về cậu ấy vang lên.. cả lớp dường như im phăng phắc khi cậu ta bắt đầu nói, tôi lười biếng chống cằm và xoay bút..
Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe những lời giới thiệu về mình, mình là Chu Thanh Hàn mới chuyển tới lớp các bạn mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn
Dứt lời cậu ấy cúi nhẹ đầu xuống và chậm rãi từ từ ngẩng lên.. một cú cúi đầu hoàn hảo lớp xuýt nổ tung các bạn nữ trong lớp gần như sắp mất kiểm soát có người tí thì buột miệng hét lên.. có người lén quay video chụp ảnh đăng ên diễn đàn của trường ngay lập tức bình luận tràn ngập lời khen ngợi và sự si mê thầy sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại lớp và thở dài và nói thầy gõ gõ thước nghiêm nghị nói
Cất hết điện thoại và lớp im lặng đi.. em học sinh mới này em cứ tùy ý chọn chỗ muốn ngồi đâu thì ngồi miễn không gây ảnh hưởng quá nhiều.. thầy vừa dứt lời lớp sôi sục lúc nãy còn im bặt giờ lại càng náo động ai cũng mong được ngồi cạnh cậu.. tôi thấy cảnh tượng ấy lòng không chút gợn sóng ngược lại tôi thấy phiền.. tôi khó chịu vì tiếng ồn nhưng bềp ngoài không biểu lộ chút cảm xúc cuối cùng vì thấy nhàm chán quá nên tôi đã nằm gục xuống bàn.. ai ngờ trong lúc tôi không để ý đôi mắt phượng có màu xanh dương ấy đã chú ý một người khác thường như tôi cậu mỉm cười và không chút do dự chọn ngôi cạnh tôi.. tất nhiên tôi không biết vì không để tâm cậu nói gì đó với thầy và từng bước nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi của tôi vừa hay tôi đang ngồi một mình và chưa hề có ai được xếp ngồi cạnh tôi xuất những năm qua nên tôi đã sớm quên với điều đó.. cậu bước đến đặt cặp xuống một cách nhẹ nhàng khoảnh khắc đó cả lớp dường như im lặng toàn bộ ánh mắt dồn về phía cậu và tôi.. tôi cảm giác môi trường xung quanh đột nhiên khác lạ khi tôi nhìn lớp và nhìn sang bên cạnh đã thấy cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đang cười cười nhìn tôi, tôi nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc nhưng tôi không để tâm cũng không nói gì hai bên không ai nói gì cuối cùng lớp ai nấy đều quay lại sự bình thường nghiêm túc học, thầy cũng bắt đầu giảng bài cho đến một lúc cậu không chịu nổi nữa mà bắt chuyện với tôi cậu khẽ níu nhẹ vạt áo tôi và thì thầm hỏi tôi về quy tắc và về mọi thứ của trường.. ban đầu tôi đang tập trung và không buồn đáp nhưng cậu cứ không cho tôi yên nên tôi đành phải đưa cho cậu một cuốn sổ nhỏ tôi đang vừa nhìn bảng vừa đáp cậu
Cậu xem trong quyển sổ này đi tôi không tiện nói bây giờ nó là dựa trên kinh nghiệm đã học ở đây được một khoảng thời gian.. cậu nhìn tôi, tôi không biết trong đôi mắt ấy ẩn chứa cảm xúc gì hay cảm xúc của cậu vì tôi không hề để tâm đến cậu.. sau đó cậu có cố bắt chuyện và bị tôi không quan tâm nên cậu đã im lặng mà không nói thêm một lời nào.. thời gian cứ thế trôi chúng tôi ngày càng quen biết hơn không thân nhưng cũng gọi là quen biết.. đôi lúc tôi sẽ đáp lời cậu và điều ấy khiến cậu vui mừng nên càng hăng hái hơn.. cậu thích bám lấy tôi cho dù tôi có lạnh lùng và phũ với cậu đến đâu cậu như con cún nhỏ vậy cứ lẽo đẽo chạy theo tôi cho dù có bị gì vẫn cứ cố chấp bám lấy tôi.. cuối cùng dần già tôi đã mở lòng một chút ít tuy vẫn lạnh lùng nhưng ít phớt lờ cậu hơn thời gian cứ thế trôi thấm thoát thoi đưa hai người từng không quen biết và một người từng dốc hết lòng hiện giờ đã đang được đáp lại đôi chút.. không hẳn là tôi như nào cả chỉ là tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc vì cái thứ cảm xúc ấy đã sớm chai sạn.. cứ thế mà đã gần 3 trôi qua cậu vẫn vậy vẫn thích bám theo tôi chỉ khác trông bây giờ cậu trưởng thành hơn.. nhiều người từng ship cặp chúng tôi nhưng không thành và nhiều tin đồn về chúng tôi.. nhưng tôi chẳng quan tâm gì đến nó.. cứ ngỡ cái thanh xuân nhàm chán ấy sẽ trôi đi như vậy nhưng một ngày định mệnh đã sáo trộn nó.. và khiến một kẻ như tôi phải nuối tiếc..
Chuyện xảy ra vào lúc 22h40 phút thứ 5 ngày 5 tháng 2 năm 2007 lúc đó đã khuya tôi mới viết xong báo cáo và làm xong chút bài tập.. và những thứ sinh viên cần làm.. tôi đang lười biếng nằm dựa lưng vào ghế thì căn dinh thự im ắng và sa hoa ấy vang lên tiếng đổ vỡ đồ mọi thứ sẽ bình thường vì tôi nghĩ là chuyện thường ngày trong nhà tiếng cãi vã và đánh nhau cùng đập đồ là một thứ quen thuộc với cái gia đình mục nát này ông bà hai bên thì cổ hủ trọng nam khinh nữ họ hàng thì ti tỷ vấn đề.. trong cái môi trường đó tôi đã học được cách sinh tồn.. gia đình của người ta là bến đỗ là nơi mà khi mệt mỏi muốn dựa vào còn gia đình tôi thì chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn thật giả tạo.. bỗng dưới lầu vang lên tiếng hét thảm thê lương và cầu cứu từ mẹ tôi.. tôi không mấy để tâm vì mỗi khi bị yếu thế hơn bà thường dùng chiêu này để kiếm sự thương hại và bảo vệ nhưng lần này thì khác không ai cứu bà nữa cả.. tôi vì khát nước nên muốn xuống bếp lấy chút nước thì cảnh tượng đập vào mắt tôi là.. một vũng máu lớn giữa sàn nhà trắng mẹ tôi hình như.. bà ấy đã mất máu quá nhiều mà.. chết rồi.. đôi mắt bà mở lớn trên động mạnh là một vết cắt lớn và vài vết đâm cha tôi đứng đó nhìn máu chảy mắt ông ta đỏ ngầu trên người và dao dính máu ông ta đang phấn khích mà cười lớn trước khung cảnh máu me đó.. tôi.. không thể tin vào mắt mình chút hoảng loạn dâng lên choang cái ly trên tay tôi rơi xuống.. tiếng vỡ giòn tan vang lên khắp dinh thự tĩnh lặng và tiếng động đó thành công thu hút sự chú ý của cha tôi ông ta nhìn tôi ánh mắt kia là vẻ bệnh hoạn xen lẫn tàn nhẫn ông ta cười quỷ dị bước từng bước đến gần tôi.. tôi đang cứng đờ người không thể cử động được.. cơ thể tôi dường như mất phản ứng rồi.. tôi đứng im đó không biểu lộ cảm xúc nhìn nguy hiểm từ từ tiến tới đúng lúc con dao ấy sắp vung xuống thì tiếng cùi cảnh sát vang lên từ bên ngoài vệ sĩ và cảnh sát chạy vào họ dơ súng lên ép người cha đang cầm con dao ấy.. nhưng ông ta không dừng lại mà ngược lại cười điên dại và lẩm nhẩm gì đó rồi chĩa con dao sắc nhọn ấy về phía tôi.. cảnh sát và vệ sĩ không dám thở mạnh và ngay sau đó Chu Thanh Hàn bước vào cậu nhìn tôi đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng một vẻ0 mà tôi chưa từng thấy.. cái vẻ mà sợ mất tôi, ông ta thấy vậy liền phấn khích mà kề con dao ấy sát cổ tôi hơn máu tươi chảy xuống tôi nghĩ không đau nhưng nó đau không tưởng.. không khí lập tức căng thẳng sau đó một cuộc đàm phán diễn ra cuối cùng ông ta kề dao cùng tôi từ từ bước xuống lầu.. đúng lúc tưởng chừng như mọi thứ sắp thành công thì ông ta đột nhiên vung tay cao lên Chu Thanh Hàn phản ứng nhanh nhất và hét lên
THƯ THƯ! Cẩn thận!
Sau đó cậu lao đến dùng sức đẩy tôi ra và cậu tung cước khiến ông ta ngã xuống.. ông ta cầm con dao lao lên định liều mạng nhưng lực lượng chức năng lập tức cùng vệ sĩ khống chế ông ta và tiến hành áp giải tôi vẫn chưa hoàn hồn thì khi đến cửa và chuẩn bị lên xe thì ông ta cười lớn và đã phá còng tay cùng lấy đâu ra một khẩu súng.. ông ta bắn tới 3 phát đạn.. nó bay về phía tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẵn sàng tiếp nhận cái chết nhưng cái cảm giác đau ấy không đến có một người đã chắn cho tôi người ấy không ai khác là cậu Chu Thanh Hàn.. 3 phát đạn.. găm vào người cậu ngay sau đó lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế lại ông ta và tước đoạt súng cùng cưỡng chế đưa vào xe.. giờ chỉ còn mình hai chúng tôi trong căn dinh thự rộng lớn và lạnh lẽo ấy.. cậu hộc máu đôi mắt ấy nhìn tôi giờ không chút che dấu vẻ si tình cậu cố gắng khẽ nói với giọng run run..
Thư.. Thư.. khụ.. cuối cùng thì.. mình đã bảo vệ được cậu.. cậu có thấy sợ không.. mình muốn nói.. thực ra ngay từ khi khoảnh khắc bước vào lớp.. mình đã bị thu hút bởi cậu bởi vì cậu không giống bất kỳ ai khác họ chỉ quan tâm bề nổi của tôi cậu tuy lạnh lùng và phũ nhưng nói chuyện với cậu như thể trút đi bao gánh nặng vậy cậu thật sự thấu hiểu và rất kiên nhẫn.. đôi khi tôi nói nhảm.. cậu vẫn nghe.. cậu thật đặc biệt.. dần dần mình đã có tình cảm với cậu.. mình định để cuối năm tốt nghiệp đại học sẽ tỏ tình cậu.. nhưng bây giờ.. sẽ không còn cơ hội nữa.. Thư Thư mình nói nhé đừng khó chịu.. mình thực sự thích bạn.. lách tách từng giọt nước mắt lớn rơi xuống.. một người vốn lạnh lùng ít bộc lộ cảm xúc ấy.. giờ đây lại khóc.. tôi khẽ nói..
Đồ ngốc.. sao lại chắn cho tôi chứ.. tôi tệ lắm.. không xứng đáng để cậu yêu đến thế.. có tình cảm với tôi..? Tôi không biết tình cảm gọi là gì nhưng khi nhìn cậu như này tôi đã hiểu nó.. Chu Thanh Hàn cố lên.. tôi đã gửi tín hiệu đến bệnh viện gần nhất thành phố.. cố lên tôi chưa cho phép cậu rời đi như thế đâu.. cậu chưa sống tốt ai sẽ thay cậu tốt nghiệp, sống cuộc đời của cậu và bên tôi.. cho nên.. xin cậu.. đừng bỏ tôi..
Chu Thanh Hàn ôm lấy tôi.. tôi cảm nhận trái tim mình và cậu đập thình thịch cơ thể cậu thật ấm.. cậu lâu nước mắt cho tôi một cách nhẹ nhàng và mỉm cười nói.. giọng nói ấy vẫn như vậy trầm ấm dễ nghe nhưng sao giờ phút này nó lại mang sức nặng đến thế.. cậu nói
Thư Thư.. đừng khóc.. mình.. sẽ xót lắm.. ngoan nhé.. nhưng mình e là.. mình sẽ không trụ nổi nữa rồi.. Thư Thư nhớ sau khi mình rời đi hãy lấy lại cuốn sổ đầu năm cậu đã đưa cho mình nhé.. xin lỗi.. mình.. không thể làm được nữa rồi.. mỗi năm hãy đến thăm mình thường xuyên nhé.. à.. còn chuyện tốt nghiệp và bên cậu thì.. tốt nghiệp cậu hãy thay mình tốt nghiệp nhé.. chuyện bên cậu thì không thể nhưng.. mình sẽ luôn dõi theo cậu.. Thư Thư này.. mình sắp.. phải đi rồi.. mình kiệt sức rồi.. cậu đừng tự trách mình hãy sống tốt cho phần đời còn lại và vừa sống cho mình nhé.. mọi người trong nhà mình sẽ không trách cậu đâu mọi người sẽ hiểu.. cuối cùng cho phép mình ôm cậu lâu hơn chút nữa và cho mình nói rằng mình yêu cậu rất nhiều..
Tôi run rẩy ôm chặt lấy cậu cố níu giữ hơi ấm đang xa dần.. tôi đột nhiên buông đôi tay đang ôm cậu ra và rồi.. tôi hôn nhẹ lấy đôi môi cậu.. trông cậu thật rất bất ngờ.. cậu cười và nói trước tôi.. một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc
Thư Thư.. cậu hôn mình thật sao..? Nó thích thật đấy.. nhưng tiếc là sau này mình sẽ không thể cảm nhận được nó nữa.. sống cho tốt nhé.. mình yêu cậu.. vòng tay ấy đang lỏng dần máu loang nhiều hơn.. chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế tôi cố gắng giữ giọng bình thường nói
Chu Thanh Hàn.. tôi.. em.. cũng rất yêu anh.. xin anh.. đừng bỏ em một mình mà..
Không một lời đáp lại nữa cậu từ từ đổ xuống đúng lúc đó bác sĩ đến họ nhanh chóng đưa cậu lên cáng cứu thương.. tôi đi theo.. tôi đã hy vọng rất nhiều rất hy vọng.. nhưng cuối cùng kết quả vẫn vậy cậu đã rời đi rời khỏi tôi..
Ngoại chuyện.. tôi đã tốt nghiệp đại học tuy nỗi buồn năm ấy vẫn còn nhưng theo như lời cậu tôi đã sống tốt hơn tôi từng buồn tới mức không ăn.. không làm gì nhưng.. ý chí và tâm nguyện của cậu đã vực dậy tôi.. sau khi tổ chức xong lễ tốt nghiệp tôi đi mua hoa và hương cùng chút hoa quả và bánh kẹo và vàng mã.. tôi đến ngôi mộ của cậu tôi đặt một chiếc mũ tốt nghiệp cạnh mộ cậu.. tôi bày đồ và dọn dẹp và thắp cho cậu ba nén nhang và cuối cùng đặt bông hoa ấy lên.. tôi quỳ đó vừa cười và rơi nước mắt nói với cậu Chu Thanh Hàn theo như tâm nguyện của cậu tôi đã hoàn thành rồi.. giúp cậu tốt nghiệp và sống thật tốt.. tôi tốt nghiệp rồi cậu cũng thế chúc mừng nhé.. gia đình cậu giống như cậu đã nói họ không ai trách tôi cả chỉ thở dài an ủi tôi và nói rằng.. tôi và cậu vốn dĩ có thể bên nhau nhưng do cha tôi ông ta đã hại anh nên mới vậy họ khuyên tôi sống tốt.. và còn bàn giao lại cho tôi đồ của cậu.. tôi đã đọc nhật kí cậu viết.. nhiều thứ về tôi thật.. cảm ơn cậu vì đã đến tạm biệt người tôi đã yêu Chu Thanh Hàn tạm biệt người đã làm cho thanh xuân của tôi không còn nhàm chán nữa.. tôi đốt vàng mã và nói.. gió thổi nhẹ như lời cậu đáp lại tôi
...End...
Cảm ơn vì đã đọc chuyện của mình mong mọi người có ý kiến gì cần sửa đổi hay góp ý hãy cứ tích cực nói mình sẽ sửa đổi xin cảm ơn