Trong bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng già, nơi những tán cây cổ thụ che khuất ánh mặt trời, một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch và sự tái sinh cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Đây là chương cuối cùng cho cuộc hành trình của Lazari và Helen Otis – một đoạn kết không hẳn là viên mãn rực rỡ, nhưng lại tràn đầy hy vọng về một sự chuộc lỗi.
Sau khi thoát khỏi cõi hư vô bằng một phép màu không tưởng, Lazari đã sống năm năm tại một ngôi làng nhỏ ven rừng dưới. Em không còn ký ức về quá khứ, về những nhát chém, về mùi máu hay về người họa sĩ đã từng là cả thế giới của mình. Em sống giản dị trong một căn lều nhỏ, hàng ngày hái thuốc và chăm sóc cô con gái nhỏ Aura Swann – đứa trẻ có mái tóc nâu đỏ của em nhưng lại mang đôi mắt đen sâu thẳm của Helen.
Số phận trớ trêu thay, sự yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu. Helen, sau cuộc gặp gỡ tình cờ ở công viên, đã âm thầm đi theo bảo vệ em từ xa. Hắn từ bỏ rượu chè, từ bỏ khói thuốc, dùng đôi mắt của một sát nhân để canh chừng từng bước chân của hai mẹ con. Chính nhờ vậy, hắn phát hiện ra một gã đàn ông trong làng đang có ý đồ bất chính với em. Khi bị Lazari cự tuyệt quyết liệt, gã đó đã nuôi lòng thù hận.
Gã bắt đầu tung tin đồn nhảm, hắn nói rằng em là một thực thể tà ác, rằng đứa trẻ kia là con của quỷ. Những người dân làng – vốn dĩ từng nhận sự giúp đỡ và thảo dược của em – nay lại trở nên mù quáng và tàn nhẫn. Họ giống như mẹ em năm xưa, dùng nỗi sợ hãi để lấp đầy sự lương thiện. Đỉnh điểm là một đêm trăng khuyết, họ vây quanh lều của em, dùng những loại bùa chú và thảo dược kỳ lạ hun khói khiến dòng máu quỷ trong em bị kích động, bắt đầu biến hình trước sự kinh hoàng của đám đông.
— "Quỷ! Nó thực sự là quỷ!" — Tiếng la hét vang trời cùng những ngọn đuốc rực lửa.
Lazari, trong cơn hoảng loạn và đau đớn, chỉ kịp ôm chặt bé Aura đang khóc nấc vào lòng. Em chạy, chạy trối chết vào sâu trong rừng thẳm, bỏ lại sau lưng ánh lửa và những lời nguyền rủa của loài người. Đôi chân trần rướm máu, hơi thở đứt quãng, em gục ngã khi bình minh vừa hé rạng.
Khi Lazari mở mắt ra, em không thấy mình đang ở trong rừng. Trần nhà cao vút với những họa tiết cổ xưa, mùi gỗ thông và mùi thuốc sát trùng quen thuộc len lỏi vào cánh mũi. Em đang ở dinh thự Slenderman – nơi đã từng là nhà, là nấm mồ, và giờ lại là nơi trú ẩn cuối cùng.
Em thấy mình nằm trên chiếc giường ấm áp, cơ thể đã được băng bó cẩn thận. Bên cạnh em, bé Aura Swann 4 tuổi đang ngồi bệt dưới sàn, tay cầm một mẩu bút chì màu, say sưa vẽ lên tờ giấy trắng. Con bé giống Helen đến lạ kỳ, đặc biệt là niềm đam mê với những nét vẽ. Thật may mắn, con bé không bị di truyền chứng mù màu từ em; trong mắt Aura, thế giới vẫn rực rỡ muôn màu.
Cánh cửa phòng khẽ mở, một người đàn ông bước vào. Helen Otis không còn khoác lên mình vẻ bụi bặm, say xỉn của những ngày trước. Anh trông tỉnh táo hơn, đôi mắt đen nhìn em với một sự hối lỗi sâu sắc chưa từng thấy. Đi cùng anh là Slenderman và những người bạn cũ, nhưng trong mắt Lazari lúc này, tất cả họ đều là những người lạ.
Lazari lùi lại phía đầu giường, ánh mắt cảnh giác, vòng tay ôm chặt lấy con gái:
— "Các người là ai? Tại sao lại đưa mẹ con tôi đến đây?"
Helen khựng lại, trái tim anh thắt chặt khi thấy sự xa lạ trong mắt em. Anh quỳ xuống bên cạnh giường, giọng nói trầm thấp và run rẩy:
— "Lazari... em không cần nhớ tôi là ai. Chỉ cần biết rằng từ nay về sau, không ai có thể làm hại mẹ con em nữa. Tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ hai người. Chúng ta... chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại mọi thứ, xây dựng lại gia đình mà tôi đã từng hèn nhát vứt bỏ."
Lazari nhìn người đàn ông trước mặt. Em không nhớ anh là ai, em không hiểu những lời anh nói về "gia đình" hay "xây dựng lại". Trí nhớ của em vẫn là một khoảng trắng mênh mông sau cơn bão hư vô. Nhưng, khi nhìn vào đôi mắt ấy, em lại thấy một sự thân thuộc kỳ lạ, một cảm giác ấm áp đã bị vùi lấp từ rất lâu.
Bé Aura Swann ngước lên, thấy Helen thì liền cười khanh khách. Con bé bò đến bên cạnh anh, đưa bức tranh quả táo màu đỏ rực cho anh xem:
— "Chú ơi, chú xem con vẽ có đẹp không?"
Helen đón lấy bức tranh từ bàn tay nhỏ xíu, nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống. Anh bế bé Aura lên, rồi quay sang nhìn Lazari. Lúc này, mọi khoảng cách 14 tuổi, mọi hận thù, mọi đau khổ của quá khứ dường như đã lùi lại phía sau.
Anh nắm lấy bàn tay còn lại của Lazari, một bàn tay đầy vết sẹo nhưng vẫn ấm áp. Dù em chưa hồi phục trí nhớ, dù em vẫn nhìn anh như một người xa lạ có ơn cứu mạng, nhưng anh biết mình đã có một cơ hội thứ hai. Dinh thự Creepypasta một lần nữa trở nên sống động, không phải vì những cuộc thảm sát, mà vì sự trở về của một linh hồn đã mất.
Dưới vườn hoa hồng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, sợi chỉ đỏ cũ kỹ trên cổ tay em vẫn còn đó, bền bỉ và sắt son. Lazari không nhớ quá khứ, nhưng em cảm nhận được tương lai. Em nhìn Helen, nhìn đứa con chung của hai người đang cười đùa trong lòng anh, rồi khẽ gật đầu.
— "Tôi không biết mình là ai trong quá khứ của anh... nhưng nếu đây là nhà, tôi muốn ở lại."
Lời nói ấy của em chính là nét vẽ cuối cùng hoàn thiện bức tranh cuộc đời của Helen Otis. Anh sẽ không còn kể chuyện với bia mộ, không còn uống rượu để quên đi thực tại. Anh sẽ dạy Aura vẽ tranh, sẽ bảo vệ em khỏi những lời nguyền của thế gian, và sẽ đợi... đợi đến một ngày trí nhớ của em quay lại, hoặc đơn giản là để em yêu anh lại từ đầu.
Dinh thự Creepypasta chìm vào bóng tối của khu rừng, nhưng bên trong căn phòng ấy, ánh sáng của hy vọng đã chính thức bắt đầu.