Trong không gian tĩnh mịch của phủ đệ họ Diệp, mùi hương trầm mặc hòa quyện với hơi lạnh thấu xương của những đêm trường tuyết phủ. Uyển Ninh, người kế vị duy nhất của dòng họ lẫy lừng, đang sống trong một giấc mộng phù hoa mà kẻ dệt nên không ai khác chính là Tuyết Lăng. Hắn xuất hiện như một trùm sáng từ cõi tiên, đẹp đến mức tà mị với đôi mắt đôi khi loé lên ánh xanh lục huyền bí. Hồi ấy, mỗi buổi sáng thức dậy, Uyển Ninh luôn thấy mình nằm trọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Tuyết Lăng chiều chuộng nàng đến mức cực đoan, hắn tự tay chải tóc cho nàng, dùng những loại phấn hoa quý hiếm nhất để tô điểm cho dung nhan nàng, và luôn dành cho nàng những nụ hôn ngọt lịm như mật đào.
"Ninh Nhi, cả đời này, chỉ cần nàng ở bên ta, ta sẽ dâng cả thế gian dưới chân nàng," hắn từng thì thầm như thế khi hai người tựa vai nhau ngắm trăng. Những ngày tháng đó, Uyển Ninh ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trần gian, không hề hay biết rằng mỗi nụ hôn nồng cháy ấy là một lần hắn âm thầm rút đi sinh khí, khiến cơ thể nàng ngày một héo mòn như đóa hoa thiếu nước. Hắn yêu chiều nàng để che giấu một mối thù truyền kiếp: trăm năm trước, tổ tiên nàng đã tàn nhẫn lột da một con hồ ly tuyết, và hắn chính là sự trừng phạt tàn khốc nhất dành cho hậu duệ của họ Diệp.
Sự thật vỡ lòa vào một đêm mưa bão, khi Uyển Ninh tình cờ thấy hình bóng phản chiếu của hắn qua gương – không phải một nam nhân tuấn tú, mà là một con đại hồ ly với chín cái đuôi trắng toát, hơi thở lạnh lẽo đầy sát khí. Khi nàng định bỏ chạy, chiếc đuôi lông xù của hắn đã nhanh như chớp quấn chặt lấy eo nàng, kéo ngược nàng vào lồng ngực lạnh ngắt. Ánh mắt dịu dàng ngày nào giờ chỉ còn là sự băng giá. Hắn giam cầm nàng trong mật thất, biến nàng thành một con búp bê sống không có quyền tự do. Tàn nhẫn hơn, Tuyết Lăng bắt đầu mang về những nữ hồ ly cấp thấp – những kẻ bám lấy hắn vì thèm khát sức mạnh linh lực. Hắn cố tình ân ái, thân mật với chúng ngay trước mặt Uyển Ninh để giày vò trái tim nàng, ép nàng phải nhìn thấy sự phản bội công khai ấy như một cách để trả thù cho nỗi đau của tộc loại hắn.
Nhưng điều Tuyết Lăng không ngờ tới, chính là trong những đêm ân ái giả tạo ấy, trái tim hồ ly của hắn đã rung động. Hắn yêu nàng, nhưng sự kiêu hãnh và hận thù không cho phép hắn thừa nhận. Hắn dùng sự lạnh lùng để che đậy nỗi sợ hãi rằng mình đã lỡ yêu kẻ thù. Còn Uyển Ninh, trong những ngày bị ghẻ lạnh, nàng phát hiện mình đã mang long thai – một sinh linh mang dòng máu lai giữa người và hồ tiên. Nhưng nỗi đau bị phản bội, sự ghê tởm trước những kẻ hồ ly bám lấy chồng mình, và sự kiệt quệ về tinh thần đã đẩy nàng đến đường cùng.
Đêm hôm ấy, tuyết rơi dày đặc nhất trong lịch sử. Tuyết Lăng trở về sau một cuộc vui giả tạo, định vào phòng để nhìn ngắm khuôn mặt u sầu của nàng như một thói quen bệnh hoạn. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là một khung cảnh kinh hoàng. Uyển Ninh đang lơ lửng giữa không trung, thân hình mảnh mai treo trên sợi dây lụa trắng, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú đã mất hết sắc hồng. Trên bàn gỗ, một miếng vải trắng đẫm máu nằm trơ trọi. Đó là miếng vải nàng đã dùng hơi tàn cuối cùng, cắn nát đầu ngón tay để viết lên những dòng chữ đỏ thẫm, nhòe nhoẹt lệ:
> "Tuyết Lăng, đời này kiếp này ta dùng mạng của ta và con đã trả hết nợ cho gia đình chàng. Ta và chàng ân đoạn nghĩa tuyệt, kiếp sau đừng gặp lại."
>
Tuyết Lăng đứng chôn chân tại chỗ. "Con?" – tiếng thét câm lặng nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn điên cuồng lao đến, cắt đứt sợi dây, ôm lấy cơ thể lạnh toát của nàng vào lòng. Hắn truyền hết linh lực ngàn năm vào cơ thể nàng, nhưng vô vọng. Linh hồn của Uyển Ninh đã tan biến cùng đứa trẻ chưa kịp chào đời. Hắn gào thét, tiếng hú của con hồ ly cô độc vang động cả vùng trời tuyết. Sự hối hận như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim gan – hắn đã thắng trong cuộc trả thù, nhưng đã mất đi thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy mình thực sự đang sống. Hắn quỳ dưới chân nàng, đôi bàn tay run rẩy chạm vào dòng chữ đẫm máu, nhận ra rằng địa ngục không phải là sự thù hận, mà là một đời còn lại phải sống trong nỗi nhớ một người đã vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho mình.