13
Sau cái chết đó,
Tôn Viễn không còn đến sông mỗi ngày.
Nhưng sông thì theo anh khắp nơi.
Trong giấc ngủ.
Trong tiếng nước chảy ở bồn rửa.
Trong nhịp thở chậm dần của đêm.
Cảnh sát quay lại.
Không buộc tội.
Chỉ hỏi.
“Anh có nghĩ
nếu hôm đó anh hành động sớm hơn,
người ta đã sống?”
Tôn Viễn gật đầu.
“Có.”
“Vậy vì sao anh không?”
Tôn Viễn im lặng rất lâu.
Rồi nói:
“Vì tôi đã quen đứng yên.”
Cảnh sát nhìn anh.
Không giận.
Không trách.
Chỉ mệt.
“Anh có biết,” ông nói,
“đứng yên trước một cái chết
cũng là một lựa chọn không?”