14
Tôn Viễn quay lại bờ sông cũ.
Mang theo cần câu.
Anh ngồi xuống.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng,
Anh mới thả câu.
Phao câu động.
Anh kéo lên.
Một con cá nhỏ.
Nó giãy giụa yếu ớt.
Rất giống con người.
Tôn Viễn nhìn nó.
Rồi bất ngờ nhận ra:
Anh không còn biết
nên giữ lại con cá
hay nên thả nó đi.
Cuối cùng, anh tháo lưỡi câu.
Thả cá về sông.
Dòng nước cuốn nó đi ngay lập tức.
Tôn Viễn bật cười.
Cười rất khẽ.
“Thì ra,” anh thì thầm,
“ta chưa từng giữ được gì cả.”