15
Sáng hôm sau,
người ta thấy cần câu của Tôn Viễn
đặt ngay ngắn bên bờ.
Không có người.
Không có dấu vết vật lộn.
Không có tiếng kêu cứu.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ,
được ép dưới hòn đá.
“Tôi từng kéo người lên khỏi nước.
Rồi tôi học cách đứng yên.
Nhưng tôi chưa từng học
cách sống tiếp sau đó.
Nếu ai đó đọc được dòng này,
xin đừng đứng yên quá lâu.”
Không ai chắc
Tôn Viễn đã nhảy.
Không ai thấy anh rời đi.
Chỉ biết từ hôm đó,
bờ sông vắng hơn.
Và mỗi khi có người đứng quá lâu bên nước,
ai đó sẽ nhớ đến một lời truyền miệng cũ:
“Ở thị trấn này,
từng có một tay câu.
Không câu cá.
Mà câu sự do dự của con người.”
— hết —