Chàng là Cố Tư Thành, đích trưởng tôn của Đại Tướng Quân lẫy lừng. Ta là Lâm Ngữ Đình, tiểu nha hoàn được chàng cứu vớt khỏi cảnh phiêu bạt nhân gian. Năm ấy, ta co ro trong góc phố, sắp đói đến chết. Là chính chàng đã ban cho ta bát cơm đầy, nâng ta lên làm nha hoàn thân cận. Chàng từng dẫn ta ngao du kinh thành phồn hoa, ngắm bầu trời rực rỡ. Chàng từng cùng ta thả hoa đăng, nguyện chúng ta vĩnh hằng bất diệt. Chàng từng ôm ta vào lòng, âu yếm gọi ta là "Đình Đình, sau này ta quyền cao chức trọng, sẽ cưới nàng làm chính thê. Một đời một kiếp một đôi người, nàng đợi ta." Lúc ấy ta hạnh phúc đến nhường nào, cất lên 2 tiếng "phu quân". Năm ấy ngoại địch vây hãm Trường An thành, Đại Tướng Quân thân chinh bình thiên hạ. Không may trúng kiếm, hy sinh thân mình. Chàng rơi lệ, khóc đến mờ mắt, ta đã ôm chàng thật chặt cùng chàng vượt qua. Chàng thay phụ thân thúc ngựa đến sa trường, ta bám theo chàng suốt 3 ngày đêm không nghỉ. Khúc ly loạn vang lên khắp tứ phương, chàng thiếp đã đánh mệt nhoài không nghỉ, phải ngậm cát uống gió để cầm hơi. Trường An đổ tuyết, huyết nhiễm vạn dặm biên cương. Chàng bị địch bắt giữ, giải đến lao ngục chờ ngày hành hình. Là chính ta cưỡi chiến mã, không ăn không ngủ mà đến chỗ chàng. Ngày hành hình đã đến, ta thay quần áo cho chàng, chàng chạy trốn còn ta giả danh làm chàng chịu hình phạt. Lúc đao phủ giương thanh kiếm lên, ta nghĩ đã trả xong nợ non sông, chỉ mong chàng đại thắng báo thù sơn hà, kiếp sau tái hợp. Mũi tên của chàng xuyên qua người đao phủ, chàng dẫn binh đến thiêu rụi cả pháp trường, cùng ta hồi cố hương. Quân công của cha chàng và chàng đổ đầy lên vai chàng, giờ đây chàng là Trấn Bắc Tướng Quân quyền khuynh thiên hạ. Người hầu bên cạnh ngài đều được ban gấm vóc lụa là, đến cả con chó gác cổng cũng được thuê người hầu hạ 3 bữa. Chỉ có ta, chàng ban cho ta thân phận Nhất phẩm nha hoàn rồi nhàn nhạt buông một câu: "Ân tình trả xong, từ nay không còn nợ". Rồi quay đầu mê đắm một nữ tử chốn thanh lâu, ngày ngày vui vẻ bên cô ta. Chàng càng nhìn càng ngứa mắt ta, bảo ta đừng hát mãi khúc ca xưa nữa. Đến một ngày, chàng đưa cho ta thứ nước gọi là Tuyệt Tình Dược, chỉ cần ta uống thì sẽ mất hết hồi ức, chàng cười lớn, hả hê. Ta đau như kiếm xuyên tim, kêu lên "Tư Thành chàng ơi, nhớ chăng năm ấy gọi chàng là quân?" Rồi nốc cạn ly dược đắng chát. Ta từ đó hoá thành kẻ điên, suốt ngày lẩm bẩm kể về chàng năm ấy, về lời nguyện thuở thơ dại. Chàng nhìn ta rất lâu, ánh mắt chuyển từ chán ghét sang bi thương. Chàng ngày nào cũng kề cạnh ta, nghe ta ngân khúc Bá Vương Biệt Cơ, nghe ta thán "Ngu Hề, Ngu Hề, nại nhược hà?". Chàng mời một đoàn hí kịch đến, diễn Bá Vương Biệt Cơ cho ta xem. Khoan đã... Chàng là ai? Sao ta lại gọi chàng là chàng? Tư Thành ca ca của ta đâu? Phu quân của ta đâu? Ta phải đi tìm quân, hình như quân ở dưới nước, vậy ta phải nhảy sông tìm quân mới được. Ta không nói hai lời, rơi tự do xuống dòng nước xiết. Thân ta trôi về một nơi rất xa, chàng khóc đến cạn nước mắt, tự vẫn theo ta. Ta gặp chàng ở cầu Nại Hà rồi! Ta vẫn là Lâm Ngữ Đình năm ấy, chỉ là chàng đổi thay rồi.