Hùng là một chàng trai thành phố, chẳng tin vào mấy chuyện tâm linh.
Một hôm, cậu nhận được thư từ một họ hàng xa ở quê, mời về dự 'đám cưới truyền thống' và dặn phải mặc đồ tang màu trắng.
Tới nơi, Hùng mới phát hiện… chú rể đã chết từ 7 năm trước, xác vẫn được quàn trong hầm đá dưới mộ gia tộc.
Cả nhà bảo đó là tập tục cưới ma để 'trấn' vận xui và nối dõi tông đường.
Người được chọn làm cô dâu… chính là Hùng.
Không muốn làm trò, Hùng định bỏ về, nhưng khi bước ra cổng làng, con đường biến mất, chỉ còn một lối mòn dẫn xuống nghĩa địa.
Cả họ kéo câui xuống hầm, ép quỳ trước quan tài mở hé, bên trong là gương mặt chú rể xanh xám nhưng còn nguyên vẹn, miệng hơi cong lên.
Mẹ cậu ghé tai, thì thầm:
"Con chỉ cần qua một đêm… sáng mai là xong."
Cửa hầm đóng lại.
Chỉ còn cậu… và 'chồng' đang nằm trong quan tài ngay bên cạnh.
Hùng ngồi co ro trong góc hầm đá, ánh đèn dầu lập lòe, hơi lạnh phả ra từ quan tài bên cạnh.
Tiếng nhỏ giọt nước vang vọng, đều đặn như đồng hồ đếm ngược.
Bỗng, cậu nghe thấy tiếng thở nhẹ.
Ban đầu cậu nghĩ đó là của mình… nhưng âm thanh phát ra rõ ràng từ bên trong quan tài.
Cậu run rẩy tiến lại gần, ngó xuống khe hở của nắp.
Đôi mắt bên trong… mở ra, nhìn thẳng vào cậu.
Một bàn tay trắng bệch, móng dài, trồi ra, nắm lấy cổ tay Hùng.
"Vợ…"– giọng khàn khàn, lẫn tiếng rít như gió luồn qua khe đá -"… lại đây… lạnh quá…"
Cậu giật mạnh tay ra, lùi về phía bức tường.
Nhưng khi quay lại, cậu nhận ra không chỉ có một quan tài trong hầm.
Ở các góc tối, từng cỗ quan tài khác đang dần… rung lên, như bên trong có thứ gì đang cố chui ra.
Mùi ẩm mốc và mùi máu tanh quyện lại khiến Hùng buồn nôn.
Những chiếc quan tài xung quanh đồng loạt bật nắp, tay chân xám ngoét của các cô dâu, chú rể quá cố lồm cồm bò ra.
Mắt họ rỗng tuếch, nhưng tất cả đều quay về phía cậu.
Quan tài của chú rể khẽ nghiêng, tiếng rít ghê rợn vang lên khi anh ta ngồi dậy.
Mắt hắn đen ngòm, làn da mỏng đến mức có thể thấy mạch máu xanh đang đập.
Hắn bước xuống nền đá, bàn chân trần kéo lê từng bước nặng nề.
"Vợ… lại đây… để… hoàn lễ…"
Cả hầm đá rung nhẹ.
Những cái xác khác bắt đầu tiến lại, miệng đồng loạt nhẩm thứ gì đó như một lời chú cổ xưa.
Hùng bị lôi ra giữa hầm, trải lên một tấm chiếu rách, xung quanh cắm đầy nến đỏ.
Người ta đặt trên bụng cậu một bát máu tươi còn bốc khói, rồi chú rể cúi xuống, đôi môi lạnh ngắt áp vào môi cậu.
Cảm giác như hàng ngàn con sâu đang bò qua lưỡi và chui vào cổ họng.
Tiếng niệm chú càng lúc càng dồn dập.
Bóng tối dường như đặc quánh lại, tràn xuống từ trần hầm.
Hùng cảm nhận có một thứ gì khác đang nhập vào cơ thể mình — không phải một linh hồn… mà là một phần của xác chết trước mặt.
Mắt cậu dần mờ đi, nhưng kịp thấy những 'cô dâu' khác đang đứng quanh, mỉm cười méo mó… tất cả đều mang khuôn mặt giống hệt nhau, và… giống hệt cậu.
Hùng choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên giường cưới trong một căn phòng cổ.
Chú rể đứng bên, mặc nguyên bộ đồ tang trắng, mỉm cười âu yếm:
"Vợ ngủ ngon không? Chúng ta sẽ ở bên nhau… mãi mãi."
Cậu lao tới cửa nhưng ngoài kia chỉ là một hành lang dài vô tận, mỗi bức tường treo đầy ảnh cưới.
Mỗi tấm đều là chú rể… nhưng cô dâu thì khác nhau: có người lạ, có người giống y cô, có cả gương mặt đang thối rữa.
Ở tấm cuối cùng… là ảnh Hùng, mặc váy cưới trắng, đôi mắt trống rỗng, khóe miệng dính vệt máu khô.
Sau lưng cô trong ảnh, có hàng chục bàn tay trắng bệch đang vươn ra từ bóng tối.
Tiếng trống cưới lại vang lên, kéo dài không dứt.
Cậu hiểu ra — đây không phải đêm tân hôn đầu tiên… và sẽ không bao giờ là đêm cuối cùng