Sáng hôm đấy tôi đang đứng dưới nhà của Lâm Minh để đợi cậu đi học cùng nhau. Đứng được một lúc thì cậu xuống rồi đưa tôi một phần cơm trưa mà cô Lâm làm cho tôi. Đưa cho tôi xong thì cậu lấy xe đi học,tôi đi ngay sau cậu,trên đường đi tôi hỏi cậu về bài học hôm qua. " Này lâm học bá, bài tập hôm qua cậu có hiểu j không? " Nghe tôi hỏi, cậu chỉ chả lời một câu lạnh lùng" ừ!sao có vấn đề gì à " tôi cũng gật đầu trả lời cậu. " Tôi muốn hỏi cậu một số câu hỏi mà tôi không biết thôi" nghe tôi nói xong cậu cũng không nói gì nữa cứ thế mà đạp xe đến trường. Tôi theo sau mà cảm thấy khó hiểu, nhưng lại xen lẫn một vài nét quan tâm nào đó mà tôi không nhận ra. Đến nơi tôi vừa bước vào lớp thì thấy cậu đang ngồi sẵn ở chỗ để học bài. Tôi vào chỗ của mình và hỏi cậu bài hôm qua, cậu quay sang và bắt đầu giảng bài cho tôi. Nghe xong tôi gật gù khâm phục lâm minh về cách cậu giảng bài cho tôi quá hiểu. Tiếng trống vang lên mọi người về chỗ của nhau, tôi và lâm minh ngồi im trong khung cảnh nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ chiếu lên những trang sách giáo khoa, trông khung cảnh ấy nó thật đẹp biết bao. Trong lúc đấy tôi không biết khi nào thì tim mình đã lỡ đi một nhịp vì lâm minh, trong lúc đang mải mê ngắm cậu ấy thì tôi bị cô dạy văn gọi dậy chả lời câu hỏi cô đưa ra " hoa ánh đứng dậy trả lời câu này cho cô" tôi sực tỉnh khỏi cơn mê ấy và đứng dậy trả lời cô. Tôi ấp úng mãi không trả lời được câu hỏi mà cô đưa ra, đang lúc lúng túng thì bỗng nhiên có một mảnh giấy nhỏ được đưa ra, tôi quay sang bất ngờ vì lâm minh đang nhắc bài cho tôi lúc đấy thời gian như ngừng lại trong một giây vậy. Sau khoảng khắc ấy tôi nhanh chóng trả lời cô. Lúc ngồi xuống tôi ngay lập tức quay sang cảm ơn lâm minh vì đã nhắc bài cho tôi. Dường như sau ngày hôm ấy thì dữa tôi và cậu ấy đã có sự thay đổi về khoảng cách. Tôi cảm thấy mình đang dần dần nảy sinh một cảm xúc khó nói với cậu. Đó có phải là yêu hay không , tôi tự hỏi bản thân khi biết mình đang yêu đơn phương cậu bạn nối khố của mình.