---
Phần 1: Buổi Sáng Ấm Áp
(SỎI CÁT LÁ KHÔ, TIẾNG CHIM HÓT NHẸ)
Buổi sáng trong khu rừng mùa thu, những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống căn nhà gỗ nhỏ.
Trong bếp, Táng Linh – chàng sói trắng cao lớn với bộ lông dày mượt mà như tuyết – đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng.
(XÌ XÈO DẦU ĂN, TIẾNG BÁT ĐĨA KHẼ)
Đôi tai sói vểnh lên, lắng nghe âm thanh từ phòng ngủ.
Tử Huyên (giọng the thé, ngái ngủ, nũng nịu): "Anh Linh…"
(GIỌNG TRẦM ẤM, VUI VẺ)
Táng Linh: "Dậy rồi hả? Đánh răng rửa mặt đi, sắp ăn sáng rồi."
Tử Huyên – chàng mèo trắng nhỏ nhắn với đôi mắt xanh biếc – đang ngồi bệt trên giường, tay dụi mắt.
(CỌ XÁT NHẸ VÀO GA GIƯỜNG)
Đuôi mèo cong lên uể oải vung vẩy.
Bộ lông trắng muốt của em xù lên sau một đêm ngủ, trông như một cục bông di động.
Tử Huyên (giọng nũng nịu hơn): "Muốn anh bế…"
Táng Linh thở dài giả vờ, nhưng đôi mắt cười híp lại. Chàng sói bước đến, dễ dàng bế bổng chàng mèo lên, mang vào phòng tắm.
(TIẾNG BƯỚC CHÂN NHẸ)
Tử Huyên vòng tay ôm cổ Táng Linh, mặt cọ cọ vào bộ lông ấm áp trên ngực anh.
(TIẾNG GỪ GỪ NHỎ, HÀI LÒNG CỦA MÈO)
Tiếng gừ gừ hài lòng phát ra từ cổ họng.
Táng Linh (trách yêu): "Lười quá đấy."
(TIẾNG VUỐT VE NHẸ)
Tay chàng vuốt ve sống lưng Tử Huyên.
Tử Huyên (hóm hỉnh): "Tại anh chiều em mà."
Đôi tai mèo khẽ động đậy.
---
(NHẠC NHẸ, TIẾNG GIÓ XÀO XẠC)
Sau bữa sáng, Tử Huyên ngồi bên cửa sổ phơi nắng, đuôi mèo đung đưa theo nhịp.
Táng Linh ngồi cạnh, tay đang sửa lại chiếc bẫy cũ.
(TIẾNG KIM LOẠI, CÔNG CỤ KHẼ)
Tử Huyên (hào hứng): "Anh Linh, tối nay mình ăn cá nướng nhé?"
Táng Linh (dịu dàng): "Được thôi, nhưng phải cùng anh đi bắt cá đấy."
Tử Huyên (vui sướng): "Vâng ạ!"
Buổi chiều, hai người ra con suối nhỏ sau nhà.
(TIẾNG SUỐI CHẢY RÓC RÁCH)
Táng Linh xắn quần lội xuống nước, dạy Tử Huyên cách bắt cá. Nhưng chàng mèo trắng chỉ được một lúc đã mất kiên nhẫn, ngồi trên bờ chơi đùa với bóng nước.
(TIẾNG NƯỚC VỖ NHẸ)
Táng Linh (cười hỏi): "Em không bắt cá nữa?"
Tử Huyên (giọng buồn bã): "Khó quá…"
(NGỪNG MỘT CHÚT, GIỌNG TINH NGHỊCH)
"Em thích xem anh bắt cá hơn."
Táng Linh lắc đầu cười, tập trung vào nhiệm vụ.
Chỉ một lúc sau, chàng đã bắt được ba con cá lớn.
(TIẾNG CÁ QUẪY NHẸ TRONG GIỎ)
Trong khi đó, Tử Huyên đã ngủ gật trên bãi cỏ, người cuộn tròn như một cục bông trắng, thở đều đều.
(TIẾNG THỞ ĐỀU, NHẸ NHÀNG)
---
(NHẠC CHUYỂN CẢNH ẤM ÁP, TIẾNG LỬA CHÁY TÍCH TẮC)
Màn đêm buông xuống, bếp lửa trại sáng rực.
Táng Linh khéo léo nướng cá, Tử Huyên ngồi sát bên, đầu dựa vào vai rộng của anh sói.
(TIẾNG XÈO XÈO CÁ NƯỚNG, MÙI THƠM BỐC LÊN)
Tử Huyên (nũng nịu): "Anh nướng cá ngon nhất."
Táng Linh (trìu mến): "Vậy thì ăn nhiều vào."
(TIẾNG CÁ ĐƯỢC GỠ XƯƠNG NHẸ)
Ăn xong, Tử Huyên nằm dài trên thảm cỏ.
(TIẾNG NGƯỜI NGẢ LƯNG XUỐNG CỎ)
Tử Huyên (thỏa mãn): "No quá…"
Táng Linh ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bụng cho em.
(TIẾNG VUỐT VE NHẸ TRÊN VẢI)
Dưới bàn tay ấm áp, Tử Huyên lại phát ra tiếng gừ gừ hài lòng.
Tử Huyên (thì thầm, đầy tình cảm): "Anh Linh."
Táng Linh (giọng trầm ấm đáp lại): "Ừm?"
Tử Huyên (nhẹ nhàng, chân thành): "Em yêu anh."
Táng Linh dừng tay, mắt dịu dàng nhìn chàng mèo đang lim dim mắt.
Táng Linh (nói chậm rãi, tràn đầy yêu thương): "Anh cũng yêu em."
---
(TIẾNG DẾ KÊU RẢ RÍCH, TIẾNG GIÓ NHẸ)
Bầu trời đêm lấp lánh sao. Tử Huyên chui vào lòng Táng Linh, tìm tư thế thoải mái nhất.
(CỬ ĐỘNG NHẸ, TIẾNG VẢI CỌ XÁT)
Táng Linh ôm lấy em, tay vuốt ve bộ lông mềm mại, cảm nhận hơi ấm của nhau.
Trong vòng tay của sói trắng, chàng mèo trắng nhỏ tìm thấy sự bình yên và ấm áp nhất.
Còn với Táng Linh, sự hiện diện của Tử Huyên khiến cuộc sống trong khu rừng cô đơn này trở nên trọn vẹn và ngọt ngào vô cùng.
Họ là hai nửa hoàn hảo của nhau – mạnh mẽ và dịu dàng, bảo vệ và được bảo vệ, yêu thương và được yêu thương.
Và dưới bầu trời sao ấy… trái tim họ cùng nhịp đập một nhịp yêu thương.
---
Kết thúc.