hôm đó một ngaỳ đẹp trời, vào một buổi chiều được nghỉ học, Tôi cùng T đạp xe đi lượn ra quảng trường.
Lúc về chúng tôi bắt gặp một người đàn ông chung niên đang tấp bên lệ đường.
Ông ta gọi chúng tôi lại để hỏi địa chỉ. lúc này là giờ tan làm, mọi người đi lại khá tấp nập. Thấy là một người đàn ông đang khá trật vật hỏi đường tôi và cô bạn dừng lại.
Ông ta tỏ vẻ khó khăn, tỏ cái vẻ lạ đường lạ chỗ hỏi: các cháu có biết trạm xá nào gần đây không?
chúng tôi những đứa trẻ ngoan này thì lạ gì nhể? chắc ai gặp người khó khăn mà chả dừng lại giúp đỡ hỏi han!? chúng tôi cũng vậy cũng dừng lại chỉ đường cho hắn,bảo với hắn rằng đi thêm 1~2km nữa mới có bệnh viện tỉnh.
Con Chó Già đó vẫn than vãn rên rỉ kêu đau quá hắn xoa bụng dưới rồi lại thò tay vào sâu dưới quần.
Lúc này chúng tôi bắt đầu thấy hoang mang khi thấy hắn làm như vậy.
đột nhiên hắn lôi cả cậu nhỏ của hắn ra mồm thì vẫn luyên thuyên : chú bị ngã rách cả chỗ này rồi, đau quá! hai cháu có khắn hay gì không?
Tôi và T hốt hoảng phần nhiều là bực tức. T giục tôi đạp đi.
Tôi hoang mang lắm và càng bực hơn khi bản thân mình lại dễ tin người đến vậy, tôi cảm thấy bản thân thật ngu dốt thậm trí không tự nhận biết được tốt xấu. cảm thấy lòng tốt của bản thân thật nhảm nhí. trong lòng tôi giằng gié, hỗn loạn không gọi tên được cảm xúc của mình lúc đấy. Trở về nhà với vẻ mặt bình tĩnh, vui vẻ như mọi ngày nhưng tôi thật sự không thể cư xử bình thường được. Giờ tôi mới hiểu sự đời nó như nào
DMTMAFCOSTHEEMDDOONGFBONJTHIFGIOWFCHIMMAYFNOOIRNHAATSTRUOWNGFTAOCONCHOSAJ