Chương 1: Con thỏ nhỏ mang răng sói
Lục Thành nhìn bản báo cáo thành tích học tập hạng nhất toàn trường của Thẩm Dực, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Năm đó, khi anh nhặt cậu nhóc gầy gò này từ cô nhi viện về, anh đã định sẵn trong đầu: nuôi dạy cậu thật tốt, biến cậu thành một người dịu dàng, ngoan ngoãn, một "người bạn đời" hoàn hảo luôn ở bên cạnh anh.
"Cạch."
Tiếng cửa phòng làm việc mở nhẹ. Thẩm Dực – lúc này đã là chàng trai 18 tuổi với chiều cao vượt trội – bước vào. Cậu vẫn mặc đồng phục học sinh, nới lỏng cà vạt, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ điềm tĩnh đến lạ thường.
"Chú Lục, chú tìm em?"
Giọng nói của cậu đã qua thời kỳ vỡ giọng, trở nên trầm ấm và có chút từ tính. Lục Thành xoay ghế lại, vẫy vẫy tay:
"Tiểu Dực, lại đây. Thành tích thi học kỳ này tốt lắm, muốn chú thưởng gì không?"
Lục Thành vẫn giữ thói quen xoa đầu cậu như ngày còn bé. Nhưng hôm nay, khi anh định rút tay lại, cổ tay anh đột ngột bị một bàn tay to lớn, ấm nóng nắm chặt. Thẩm Dực không lùi lại như mọi khi, mà tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Lục Thành có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát trên áo cậu.
"Chú Lục, cái gì cũng được sao?"
Thẩm Dực hơi cúi đầu, ánh mắt không còn là sự kính trọng đơn thuần của một đứa trẻ, mà là sự rình rập của một kẻ đi săn đã đủ lông đủ cánh. Lục Thành hơi sững người, cảm giác vị thế "người nuôi dưỡng" của mình đang bị lung lay dữ dội.
"Tất nhiên, nếu trong khả năng của chú..."
Thẩm Dực đột ngột ghé sát tai anh, hơi thở nóng hổi khiến vành tai Lục Thành đỏ ửng:
"Vậy thì... tối nay chú đừng đi xem mắt nữa. Ở nhà với em, được không?"
Bàn tay đang nắm cổ tay Lục Thành siết nhẹ một cái, đầy tính tuyên bố chủ quyền. Lục Thành bàng hoàng nhận ra, con thỏ nhỏ mà anh dày công nuôi dưỡng bấy lâu, dường như đang muốn "ăn thịt" luôn cả chủ nhân rồi.